Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tèn...ten...ten...ten...tèn...tén...tèn...ten... ( xin lỗi tại au ko biết tả nhạc đám cưới nên làm bừa :v)

Tiếng nhạc đám cưới vang vọng khắp lễ đường hòa cùng với tiếng vỗ tay rôm rả dưới khán đài. Trên lễ đường bóng dáng người con trai mặc bộ vets trắng tao nhã, trên tay cầm bó hoa đứng chờ cô dâu. Phía cuối lễ đường được dải thảm đỏ, người con gái mặc bộ váy cưới lộng lẫy đang bước vào lễ đường. Cô gái nở nụ cười bước chậm rãi đến bên cạch người con trai mặc vets trắng. Cha sứ dõng dạc đọc hẹn ước vợ chồng (ad chế cái này :v). Ông chốt.

-Gumiya con có đồng ý lấy cô gái này, dù ốm đau bệnh tật hay họa nạn chắc trở. Sẵn sàng che chở, ở bên cô ấy đến suốt cuộc đời?

-Con đồng ý.

-Còn con thì sao Gumi. Con có đồng ý lấy chàng trai này, dù ốm đau bệnh tật hay họa nạn khó khăn. Sẵn sàng ở bên và chăm lo cho cậu ấy?

-Con...đồng ý."Khoan có gì đó sai sai =_=" cô gái nghĩ

-Hai con có thể hôn nhau."What!!"

Cô gái và chàng trai mặt sát mặt, chuẩn bị trao nụ hôn nồng nàn thì...

Rầm

Gumi bật dậy, mắt trợn tròn. Cô đang ngủ thì bỗng lăn xuống dưới giường, đầu chạm đất, đầu gối chạm đầu, thân người chổng ngược lên. Đầu tốc rối bời như tổ quạ, áo xộc xệch tuột mất mấy cúc. Cô nghĩ lại lúc đang mơ thì da gà da vịt nổi hết cả lên. Cố bò lên giường, tay với cái đồng hồ đầu thành giường. Năm giờ sáng. Mặt cô đần ra, mới sáng sớm mà đã mơ ác mộng, thật điên đầu mà. Đã thế hôm nay lại còn là chủ nhật nữa chứ.

Lết người vào phòng vscn. Nhìn chính mình được phản chiếu trong gương, cô lại nhớ đến giấc mơ đó. Khi môi sắp chạm môi. Mặt cô đỏ tía tai, tay bất giác chạm nhẹ lên môi, nghĩ thầm."Nụ hôn đầu...nụ...hôn...đầu...sắp mất... bởi một tên bị gay". Cô rùng mình.

Mặc một bộ đồ khác rồi bước ra khỏi phòng. Cô định ra vườn hít thở một chút thì khựng lại vì khung cảnh dưới nhà. Có rất nhiều đồ chất kín phòng khách. Và cái nổi bật nhất trong đống đất là chiếc váy cô dâu với đường nét tinh xảo được bảo quản trong tủ kính. Mặt cô lại đần ra...

-Mẹ cái này là....

-A Gumi, hiếm khi thấy con dậy sớm nha. Có phải tối nay xuất hiện mặt trời không nhỉ?- Mẹ cô tay đang cầm một cái hộp nhỏ, thấy cô dậy sớm thì ngỏ ý châm chọc.

-Con thì nghĩ ngày mai là tận thế cơ!-Cô bật ngược lại mẹ cô.-Thế đống đồ này là cái gì?

-Sính lễ và quà cưới của con. Nhà thông gia hóng quá nên đổi ngày cưới, còn một tuẫn nữa thôi không phải chờ hẳn một tháng nữa.-Mẹ cô cười, tay mở cái hộp nhỏ. Trong hộp...có nhẫn. Mặt cô đã đần giờ còn đần hơn.

-Mẹ à...con...

-Không mẹ con gì hết! Mẹ biết con sẽ và muốn nói gì nên không cần nói nữa. Và chắc con cũng biết mẹ sẽ trả lời là gì rồi mà. Con.hiểu.mà.Gu-chan.-Mẹ cô cười "thân thiện" nhấn mạnh câu nói cuối rồi tiếp tục xếp đống đồ đang chất đống dưới sàn. Cô cạn lời, ảo não đi ra vườn sau, nằm dài trên bãi cỏ sâu tít trong vườn, đó là chỗ bí mật của cô.

Chỗ bí mật đó rất kín, nó khuất sau một bụi hồng mọc quá đầu người. Bụi hồng mọc xung quanh cây anh đào cổ thụ như một bức tường thành kiên cố bảo vệ cho lâu đài. Tán cây anh đào thì mọc rộng bao phủ toàn bộ bên trên bụi hồng tạo thành mái che. Góc bên trái bụi hồng có một lỗ nhỏ đủ để cô có thể chui qua dễ dàng. Do không ai để ý nên không biết đến chỗ này, ngoài cô. Mỗi lần chán nản hay rảnh rỗi cô đều ra đấy, nằm dài trên bãi cỏ hít thở không khí trong lành, không thì đánh một giấc dưới gốc cây.

Cái cảm giác dễ chịu của cỏ, hương thơm từ hồng thoang thoảng cùng cơn gió nhẹ khiến cô ngáp khẽ một cái rồi chìm vào giấc ngủ.Khi tỉnh dậy đã gần đến giờ trưa. Uể oải bước vào nhà, cô lại bất động. Hắn ta đang ở đây...

(Thôi từ giờ gọi Gumi là nó, Gumiya là hắn)

-Vợ ơi em đi đâu làm anh tìm nãy giờ thế!-Hắn thấy nó thì vẫy tay cười cười, rồi chạy lại chỗ nó. Mịa thằng cha nào đây? Cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo hằng ngày của hắn đâu? Sao giờ nhìn mặt hắn tởm thế? Sao lại cười? Hắn gọi ai là vợ cơ?. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nó hiện tại.

-Anh... bị ấm đầu à.-Khóe môi nó giật dữ lắm, da gà da vịt nổi hết lên.

-Nhóc kì dữ, anh đây rất bình thường. Thôi giờ vào ăn cơm, còn chờ mỗi nhóc thôi đấy.-Hắn nắm lấy cổ tay nó, kéo vào trong bếp. Một bàn đầy thức ăn và toàn là món nó thích được bày ra. Bụng nó liền kêu ọt ọt. Từ sáng tới giờ nó chưa có gì vào bụng nên ngồi xuống ăn quên thời gian.


-Từ từ thôi nghẹn chết giờ.-Hắn đặt một cốc nước bên cạnh đĩa thức ăn của nó.

-Rủa tôi ít thôi.-Nó trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh một cái.

-Anh chỉ là muốn nhắc nhở nhóc.

-Chúng ta bằng tuổi đừng có xưng anh em ở đây.-Nó vẫn ăn, ăn một cách ngấu nghiến.

-Nhưng chúng ta là vợ chồng sắp cưới, tốt nhất nên làm quen.

-Tôi chưa có đồng ý với hôn sự này.-Nó bắt đầu đấu võ mồm với hắn

-Rồi nhóc sẽ phải đồng ý thôi.

-Tôi sẽ không đồng ý, trừ khi tôi chết.

-Nhóc sẽ không chết đâu, nhất là khi nhóc chưa làm vợ anh.-Hắn cũng không phải dạng vừa, nó nói câu nào hắn đáp câu đấy. Nó thì tức đỏ cả mặt. Đập tay xuống bàn gắt.

-Thế anh có định cho tôi yên ổn ngồi ăn không?-Mặt nó tối sầm lại, nụ cười chở nên nham nhở.

-Nhóc cứ việc ăn, sao phải quan tâm đến anh.-Hắn cười, nụ cười rất tươi.

-ANH CỨ LẢI NHẢI BÊN CẠNH THÌ BỐ CHA THẰNG NÀO NÓ ĂN ĐƯỢC HẢ!!!-Nó hất đĩa thức ăn, hét thẳng vào mặt anh.

-Vậy không ăn nữa.

Nó thề, nó xin thề, nếu có con dao ở đây nó sẽ lập tức đâm xuyên bụng hắn rồi tự sát cho lành.

-Tôi đi tự sát...-Mặt nó lạnh đi, cầm mảnh sành dưới đất dí vào cổ.

-Thôi được rồi anh không làm phiền nhóc nữa, giờ nhóc ăn tiếp đi, anh ra ngoài.-Hắn hốt, nhanh tay cầm lấy cổ tay nó, gỡ miếng mảnh sành kia đi rồi đi ra ngoài.

-Biết điều ra ngoài sớm có phải tốt hơn không.-Cô cầm tách trà, uống một cách tao nhã.

Anh liếc nhẹ cô, khẽ thở dài. Tương lai của anh sẽ như thế nào khi có một cô vợ ngang ngược như thế đấy. Thôi thì cùng lắm là phải dạy dỗ lại cô một cách tử tế thôi.

--------------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ của con au lười này 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro