CHUYỂN TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên bậc cầu thang, anh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ngôi nhà. Chẳng biết còn nhớ hay đã quên nhưng đã bao lần anh muốn đến đây, quay lại đây để cảm nhận được yêu thương. Nơi đây từng gắn bó với anh suốt cả một thời học sinh không tài không phận. Căn trọ đã bỏ hoang suốt chừng ấy năm anh đi, chủ trọ giờ cũng đã chuyển đi nơi khác. Nhìn ngắm lại một khoảnh khắc bỗng chốc những kỉ niệm cứ bủa vây anh trong chốc lát cứ đến rồi đi rất nhanh. Anh bước lên từng bậc từng bậc cầu thang một, bụng đã no nê những thức quà hàng quán khách sạn sang trọng mà vẫn khôn nguôi năm tháng ấy. Đôi chân anh chầm chậm cảm nhận sự thay đổi của xã hội, đi đến nhiều chân trời mới. Mà quyến luyến hơn cả vẫn nơi đây còn đó những con người những lần rơi lệ trước cảnh sắc quá khứ nay đổi khác. Bàn tay anh lăn trên chiếc lan can của cầu thang mà hồi xưa vẫn thường có những đứa trẻ con sang chơi thích thú luồn lách nghịch ngợm bên chiếc lan can cầu thang ấy. Chiếc cầu thang kiểu bản thô sơ gợi ra nhiều kỉ niệm đẹp đã thưở khốn khó thiếu ăn thiếu mặc ấy vậy giờ đây chỉ mình nó trơ trọi cho mình anh bước.
Còn nhớ dứới chân cầu thang anh đã trồng một cây cà chua bi, anh trồng sao cây còi cọc lại không ra quả thành ra chỉ có lá xơ xác cay gầy guộc, tưới nước cũng khó chữa. Dù chủ nhà kiên quyết bảo anh vứt bỏ cây ấy đi vì nhìn xấu cả mĩ quan để rồi một cuộc đấu khẩu diễn ra, chủ nhà thôi chẳng buồn nhắc nữa mặc cái cây ấy. Nghĩ lại anh thầm cười trong lòng tự hỏi sao hồi xưa mình lại thích cà chua bi đến thế.
Phải đi nhiều nơi, di chuyển nhiều chỗ nơi đây lại khiến anh cuốn vào bởi một thời sinh viên anh chẳng thể quên càng không thể thay đổi hay phủ nhận được năm tháng chật vật ấy.
Bụi đã phủi mờ cầu thang mình anh cô đơn lẻ bóng bước dưới ánh nắng chiều tàn le lói. Đã lâu quá rồi chẳng về lại đây, anh về đây để hoài niệm, để tìm ý tưởng mới cho bộ ảnh đầu tiên của mình. Cảm hứng của anh thì vẫn luôn gần gũi anh luôn tìm trong thực tế. Những bức ảnh anh chụp phải sống dù có thế nào anh là người luôn hài lòng với quá khứ vì quá khứ ấy giúp anh có ngày hôm nay. Chưa bao giờ anh chối bỏ quá khứ tàn tạ ấy, luồng cảm hứng từ anh luôn dành cho quá khứ sự trân trọng và biết ơn.
"Meow"
Một tiếng động bất chợt làm anh ngỡ lại.
"Đó phải chăng là"
Từ phía trên cầu thang, anh dảo bước chân mình đi đến phía cuối cầu thang,trước mặt anh một chú mèo mướp đen.
"Ôi Ten...là ngươi sao!"
Không giấu nổi kinh ngạc xúc động, sau chừng ấy năm, cô mèo nhỏ này vẫn còn đây. Ten được sinh ra dưới một tay anh đỡ, đã lâu vậy nhưng bà chủ nhà có vẻ đã không mang cô mèo này đi mà bỏ nó lại đây. Anh thấy tội quá, cô lấm lem bụi bần, lớp lông bị phủ mờ, mười năm thôi, chỉ mười năm thôi mà. Khi anh đi được mấy ngày bà chủ cũng đã dọn đi nhưng cô mèo nhỏ này đã lớn vậy không được ai nuôi dưỡng, có vẻ cô mèo nhỏ này đã bị bỏ rơi không thương tiếc. À phải anh nhớ lại bà chủ không mảy may thích thú đến mấy con thú cưng đâu, đến mẹ của Ten cũng chỉ mỗi mình chồng của bà chăm sóc thôi. Anh vội bế bé mèo trên tay cô mèo nhỏ dường như cũng đã nhớ ra anh nằm nép gọn trong vòng tay ấm áp ấy.
Cô mèo nhỏ ngoan ngoãn chân co lại khép vào. Hồi xưa cô vẫn thường ra vào phòng của anh trèo leo khắp chỗ nào lan can cầu thang, nào lan can cửa sổ lúc lại nằm vạ vật trên giường anh làm anh phải lau dọn mệt quá mà anh vui hẳn vì chính tay anh đỡ đần cô lớn. Cô mèo nhỏ hiện lại đang liếm láp đôi tay xương xẩu của anh. Gặp lại nhau cũng là cái duyên, anh nghĩ:
- Hãy để ta chăm sóc em được không cô bé!
- Cô mèo nhỏ chỉ biết ngạo ngạo lè lưỡi trông vẻ mừng ra mặt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro