Con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ con gái đang cố trưởng thành!

Hôm nay con gái gọi điện về khoe mẹ vừa nhận được lương tháng đầu tiên. Bên đầu này, con hớn hở kể về những dự định sắp tới, với đồng lương part-time ít ỏi vừa nhận được, băn khoăn nên mua chiếc váy caro xanh trong shop gần nhà hay lọ dưỡng ẩm mới cho một mùa đông thật dài sắp tới. Ở đầu dây bên kia, con cảm giác mẹ cũng đang cười. Có lẽ cười vì con gái đã bắt đầu lớn rồi, đã chuẩn bị có thể nuôi sống bản thân, đã sắp thoát được khỏi cảnh "ăn bám". Mẹ cười vì có lẽ mẹ đã bắt đầu yên tâm hơn về đứa nhóc mãi chẳng bao giờ chịu lớn cuối cùng cũng có trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Nhưng câu hỏi "Mai có về không?" lần nào cũng khiến nụ cười của con gượng gạo đi vài phần!

Một tuần ôn thi, con được nghỉ, lại xách balo về nhà. Nhưng mẹ ạ, chiều nay khi vừa bước chân ra khỏi chuyến xe từ nhà lên Giáp Bát, con lại thấy thời gian sao mà chậm thế. Đứng đợi xe bus vào bến, rồi lại bắt xe từ bến vào nhà trọ, chỉ bốn lắm phút mà con cảm giác như một ngày đã qua. Nhìn người đứng đông đúc, chen chúc nhau trên một chiếc xe chật hẹp mà con bất chợt muốn bắt xe ngược trở lại nhà. Cũng là xe bus, cũng đông đúc hệt như thế vào giờ tan tầm, nhưng hơn một tiếng ngồi trên đó còn nhanh hơn bốn lắm phút bắt xe về nhà trọ. Người ta nói thanh niên gì mà cứ bám mãi lấy gia đình, sau này làm được gì cho đời. Con chỉ cười. Sự nghiệp của mỗi người có một đích đến khác nhau. Và đích đến của con có lẽ sẽ hơi khác với mọi người mẹ nhỉ!

"Bây giờ kiếm được tiền rồi là không về nhà nữa đúng không?"

Mẹ trêu con như thế khi biết phải đến tận hai tuần nữa con mới có thời gian rảnh. Con cũng lại chỉ biết cười trừ. Vòng xoáy của công việc, học tập, thỉnh thoảng là vài ba cái hẹn với bạn bè nhiều lúc đã cuốn con đi thật ra ngôi nhà với cây sấu trước cửa. Năm nay con chẳng kịp ngắm mấy chậu hoa đá con chăm suốt cả một thời học sinh ra hoa, thậm chí còn chẳng lên ngó lấy một lần. Mấy cây trạng nguyên cũng dài thêm mấy phần, chẳng có ai tỉa, ươm cành như ngày trước. Có lẽ đến lúc con phải lớn thật rồi! Phải rời xa vùng nước an toàn để bước ra vùng biển lớn dù có biết bơi hay không, vẫn phải cố mà sống sót. Nhiều lúc con ước giá như con trở lại là con của những năm học mẫu giáo, rằng sẽ có một vòng tuần hoàn như thế lặp đi lặp lại để con chẳng bao giờ phải lớn. Ngày còn nhỏ thì mong sẽ trưởng thành thật nhanh, lúc đủ tuổi rồi thì lại khao khát là một đứa nhóc vẫn còn lẽo đẽo chạy theo quả bóng trên sân với đám con trai trong xóm, nghe mẹ quát, ép con phải ăn bằng được. Suy nghĩ con người khó hiểu quá mẹ nhỉ?

"Nếu mày đi ba, bốn năm thì chẳng lẽ tao mất con gái à?"

Bố cũng lại trêu thế vào một ngày con nói về việc con định làm. Con gái như của để dành. Nhưng có lẽ lại là của để dành cho gia đình khác.

"Có con mà lấy chồng gần,

Có bát canh cần nó cũng đem cho.

Có con mà lấy chồng xa,

Một là mất giỗ, hai là mất con."

Con biết bố vẫn luôn ủng hộ con dù con làm bất cứ điều gì, kể cả đấy là con đường cực kỳ khó khăn với một đứa con gái. Con chẳng phải đứa dịu dàng, hiền lành, nết na gì cho cam. Con gái gì mà từ nhỏ đã chạy theo bọn con trai đá bóng đến nỗi hàng xóm phải phàn nàn, phán xét. Bố cũng chỉ cười, cũng chẳng cấm đoán cũng chẳng đánh hay mắng lấy một câu. Con gái gì mà cứng đầu, chẳng chịu nghe lời một ai mà chọn một môn gần như mặt đối mặt với số và máy tính cả ngày, bố là người có lẽ là người ủng hộ nhiệt tình nhất với nguyện vọng đầu đại học của con năm đấy. Con gái gì mà nấu ăn hậu đậu, bố cằn nhằn suốt nhưng rồi lại xót, đuổi ra khỏi bếp mỗi lần con hơi than thở để thoát việc. Con gái thì chỉ thích bay xa, thậm chí chỉ để theo đuổi một ánh sáng phù phiếm của một ai đó, mà chọn một vùng đất mới để hạ cánh yên ổn. Để rồi, cuối cùng cũng lại là người nhà người ta. Tết nhất cũng chẳng thể ở cùng bố mẹ ngày mùng một. Những dự định của con xa nhà quá, bố ạ. Con chẳng dám hứa xa xôi, hay dám khẳng định chắc chắn sau này sẽ thế nào nhưng bố hãy tin một điều rằng đứa con gái này đi cho dù thế nào cũng sẽ trở về, bố nhé!

Tháng này có sinh nhật bố. Cuối cùng con cũng có thể mua quà bằng chính số tiền con kiếm được rồi!

Hà Nội, 12h52' 5/10/2018

Con gái đêm nay lại thức muộn rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro