♥ gửi ai đó trái tim yêu thương♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lạnh lùng 1 chút... 

.. - để dễ dàng đứng dậy bước tiếp mỗi khi vấp ngã...!* 

.. - để dũng cảm gạt đi nước mắt & tìm lại nụ cười

                                         =================

Tớ quen cậu lâu lắm oy đúng không. Tớ đã có rất nhiều kỉ niêm vói cậu, nó thật ngọt ngào và đầy trẻ con. Tớ quen cậu vào 1 mà tớ chẳng nhớ nổi thời tiết nó như thế nào nữa, đó là khi chúng ta bước vào lớp 2. Cuộc sống đã rất bình thường với tớ cho đến khi tớ nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu là qua nhiều mà tớ không thể tin vào măt mình được.

Cậu nhớ không.??

Cái ngày....Cái ngày mà cậu đặt bàn tay vỗ nhẹ lên vai tớ, an ủi tớ khi tớ bị cô giáo mắng vì thằng Ấm chêu tớ trong giờ học. Tớ đã khóc ngày hum đó nhưng chẳng hề một ai đến bên tớ cả. Hum đó tớ và lũ bạn thân cũng đang giận nhau,vì thế mà tớ cô đơn. Lúc tớ đang nức nở trên bàn...Một bàn tay võ lên vai tớ và nói: " Mày thôi đi. để tao xử thằng Ấm cho". chỉ một câu nói thui nhưng tớ đã thui không khóc. Khi đó tớ nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ là một người bạn tốt nhất với tớ mà tớ cũng chưa hề có chút j với cậu.

Cậu nhớ không??

Những buổi chiều mát ngây ngất.. Trên những đoạn đê ven sông dài xanh mát, Cậu tớ và những đứa bạn thân của chúng ta đã có những kỉ niệm thật đẹp. Nơi ấy in dấu biết bao kỉ niệm, giây phút của SWG và Đao boy chúng ta...Cậu còn nhớ trên con đường đó những lúc chúng ta chèn nhau bằng xe đạp, hò hét um cả con đường kề bên không. tớ vẫn nhớ lúc đó những anh chị đi qua nói chúng ta " đúng là tre con hiếu động".. Tớ nghĩ lại mà thấy vui và nhớ những cái ngay đó quá. Những bức ảnh còn nguyên những kỉ niệm nhưng hiện thực thì......

Cậu nhớ không???

Hum sinh nhật tớ năm trước nữa ý, cái năm mà cuối cấp II ý....Tớ vẫn nhớ lắm cái lúc trống về học cậu chạy ra cửa lớp oy đợi tớ ra... Tớ ra đến chỗ cậu thì cậu gọi tớ và lấy ra trong cặp một  cái hộp bọc giấy hoa, trông nó xấu xí và hơi nát một chút, chắc là cậu để lâu trong cặp quá lên vậy.. Cậu đưa cho tớ cái hộp đó và nói " CHúc mừng sinh nhật...Xl giờ mới đưa quà hơi xấu chút" oy cậu chạy đi mất toi đâu làm tớ chưa kịp nói lời cảm ơn...Cậu là như vậy..Cậu hay xấu hổ trước con gái lên tớ cũng không hay suy nghĩ nhiều và cứ vẫn nghĩ cậu là một người bạn tốt của tớ. Món quà là cái túi đựng tiền hình con hổ. Tớ đã cất nó. Trong đó tớ gập những trái tim bằng tiền lẻ và cất vào đó....

Cậu nhớ không??

Ngày mà bọn cậu với thằng Đức lớp tớ có mâu thuẫn ý. Các cậu đã đánh nhau. Đó cũng chính là lần mà tớ nhận ra ình cảm của tớ danh cho cậu nhiều cho cậu như thế nào. Tớ giật mình và nhận ra rằng tớ đã trao trái tim tớ cho cậu từ khi nào mà tớ cũng không hay nữa. Tớ thấy xót xa và đau lắm khi thấy những giọt máu chảy ra... Tự nhiên tớ thấy đau trong lòng. 

Từ ngày đó tớ có những thói quen lạ mà trước h tớ chưa bao h. Cứ mỗi giờ ra chơi tớ lại ra ngoài hành lang để chờ đợi hình bóng ai đó xuất hiện. Dù chỉ một giây phút ngắn ngủi thui tớ cũng thấy vui vui oy. Dù chỉ là một nụ cười cảu cậu hay 1 cái nhìn của cậu dành cho tớ tớ cũng thấy sao sao lòng oy...........Tớ hay oln hơn....mỗi khi tớ oln cái nick tớ để ý đầu tiên là nick của cậu. Tớ luôn mong chờ 1 cái Buzzz hay 1 tin nhắn ngắn quen thuộc " mày đang làm gì đấy"..Với tớ như vậy thui cũng đủ để tớ hp oy...Những câu chuyện không đâu không cuối, không nội dung nhưng với tớ nó hay hay và làm tớ nhớ mãi.

Cậu nhớ không???

Ngày hội thi nấu bánh trưng ở trường trước tết năm nay ý. Ngày ấy với tớ thật tuyệt. tớ được ngồi trông bánh trưng bên cạnh cậu. Tớ không thể nào quên được giây phút ấy. Trời hum ấy rất nắng, cậu kêu bọn tớ kêu bọn con gái lên tầng ngồi cho mát nhưng bọn tớ không nghe. Mọi người ngồi xung quanh trước nồi bánh trưng rực lửa đó nói chuyện rôm rả, chỉ có cậu là ngồi trông nồi bánh và thổi lửa. Tớ đã cố gắng đứng dạy để vô tình mất chỗ oy ra chỗ cậu ngồi. Trời nắng nhưng cậu không đội mũ, tớ muốn đưa cái áo tớ đang chùm trên đâu ra cho cậu che lắm nhưng tớ sợ mọi người sẽ đánh giá chúng ta và tớ cũng nghĩ rằng có lẽ cậu không cần đến nó. Tớ vẫn nhớ cái lúc lướng khoai, khoai của tớ đã chín, tớ ngồi trước khói và đời củ khoai đó ra. khói bay nghi ngút cậu mắng tớ "ngu lắm! dạy ra tao lấy cho" tuy tớ biết đấy chỉ là một cái quan tâm của những đứa bạn thui nhưng tớ vẫn thấy vui. Tớ biết rằng cậu luôn tốt với mọi người xung quanh và nếu tớ là một người khác cậu cũng sẽ làm như vậy. tớ biết thế nhưng thế nào tớ vẫn thấy hp ở trong lòng.

Cậu nhớ không???

Những ngày trước tết năm nay.... Tớ đã mạo mội bày tỏ tình cảm của tớ với cậu khi đăng chát yahoo. Đang nt lâu không thấy cậu trả lời tớ dùng hết can đản của mình gửi cho cậu 1 tn " I like U" ...Rồi tớ out luôn vì tớ sợ phải biết câu trả lời câu trả lời của cậu. khi out xong tớ thấy vừa nhẹ lòng vừa lo  sợ. Nhẹ vì tớ đã có thể  nói ra được tình cảm của mình, vì tớ không phải cất nó nữa. Nhưng tớ lo sợ nhiều hơn. Tớ sợ rằng nếu như cậu không thích tớ chỉ coi tớ là một người bạn thì cậu sẽ tránh mặt tớ. Chơi với cậu lâu lên tớ hiểu cậu. Cậu hay ngại với con gái lên chuyện này tớ tin rằng nếu không thích tớ thì cậu sẽ trốn tránh tớ. Vì thế tớ sợ.... Tớ sợ tớ sẽ mất đi một người mà tớ yêu thương nhất, thà rằng làm bạn còn hơn là mất đi cậu....Tối đó tớ chẳng thể ngủ nổi, tớ cứ suy nghĩ liên miên, tớ thấy hối hận vì nói ra, nhưng tớ đã lỡ nói oy. 11h tối đó khi biết cậu đã out tớ lại oln. Tớ oln để xem câu trả lời của cậu, vì an toàn lên tớ oln ẩn. Nhưng khi tớ lên lại không hề có một tin nhắn nào cả. Tớ nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ tránh mặt tớ cho xem và tớ buồn. 

Ngày hum sau đó tớ lại gặp cậu oln, tớ đang suy nghĩ xem có lên nt cho cậu trước không thì cậu buzzz tớ 1 cái. Tớ trả lời, lúc đó tớ cũng thở phào nhẹ nhõm vì cậu đã không tránh tớ. Nói chuyện với nhau vài câu oy hết chuyện nói, tớ đã hỏi cậu về chuyện tin nhắn ngày hum qua. tớ vẫn nhớ lắm nội dung câu chuyện đó:

Tớ: hum qua mày có nhận được tin nhắn cuối cùng của ta không?

Cậu: tin nhắn nào?

Tớ: Thế ah! ukm ( lúc này tớ thấy mình may mắn thật)

Cậu: Tin nhắn nào? mày bảo gì tao ah?

Tớ: ah không!hì ( tớ trả vờ tình bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra)

Cậu: chuyện gì nói đi

Tớ: không, không có chuyện gì đâu

Cậu: mày như điên ý

Tớ: Ukm điên:))

Rồi lại những câu chuyện linh tinh khác. Thế là ngày ấy trôi qua. Tết. Cậu dùng điện thoại, tớ rất vui vì tớ có thể liên lạc với cậu thường xuyên hơn. Đêm giao thừa... Cậu gửi cho tớ 1 tn chúc năm mới, đấy là tin nhắn đơn giản nhất trong những tn tớ nhận được nhưng đủ cho tớ thấy hp và vui vô cùng. 

Cậu nhớ không???

Hum mồng 5 tết lớp mình lên nha cô giáo chơi rồi đi đền Gióng ý...Hum đấy tớ mong đợi lắm. Tớ mong được gặp cậu sau những ngày tết không gặp. Ngày hum ấy à. Lúc đầu tiên gặp cậu cậu đã nói tớ vì bỏ rơi bọn Thảo một mình làm bọn nó đi lạc. nhưng lúc đó tớ đi cùng Long Lượng mà. Oy LL bỏ tớ chỗ các cậu tớ bảo Lan Vâu cho đi nhờ thì cậu bảo không. lúc đó tớ tức lắm mặt tớ sị ra thì cậu bảo là "lại còn dỗi" tức thật đấy. Trên đường đi lên đền Gióng tớ thấy buồn một chút. Cậu đèo Nhung, đó là một điều mà tớ hơi buồn.  Rồi các cậu bỏ rơi tớ và Thảo là bọn tớ lóc cóc một mình trên con đường vắng tanh. 2 đứa cứ vừa đi vừa nghĩ đến thổ phỉ rồi bò ra đường cười.

Rồi cả những ngày đi học nữa, cậu làm cho tớ nghĩ và tin rằng cậu cũng có 1 chút tình cảm gì đó với tớ. Cậu hay cười và nói chuyện với tớ nhiều hơn. 

Cậu nhớ không??

Cái ngày tớ gặp cậu oln và bọn mình nói chuyện ý...Câu chuyện mà làm trái tim tớ đau nhói, đó cũng là lần đầu tiên tớ khóc vì 1 người như vậy.  Câu chuyện bắt đầu bằng 1 tiếng Buzzz và kết thúc cũng bằng 1 tiếng buzzz. tớ vẫn nhớ cái nội dung ấy:

cậu: Chán quá

Tớ: sao chán

Cậu: thất tình

Tớ: sao lại thất tình, mày yêu oy ah..

Cậu : UKm lâu oy

Tớ: thế ah (lúc đấy tớ hụt hẫng vô cùng)

Rồi thế mấy câu nữa xoay quanh đó oy tớ chào cậu và out. Sau khi out chẳng hiểu sao nước mắt tớ trào ra...tớ không ngăn nó được....thực sự tớ rất buồn...có lẽ tớ đã hết hi vọng cho thứ tình cảm đơn phương này oy... Ngày hum sau tớ đã hiểu ra và tớ nghĩ rằng tớ sẽ phải dừng lại thui không tớ sợ sau này khi tc của tớ dành cho cậu quá nhiều tớ sẽ không bỏ được. Tớ đã dặn lòng mình với cậu tớ chỉ là một đứa bạn thui....Nhưng khi đến lớp, khi nhì thấy những nụ cười của cậu tớ lại không làm được. Và tớ thấy dường như tình cảm ấy nó quá nhiều oy......

Nhưng rồi............

Chỉ vì 1 câu chuyện của thằng Hoàng mà cậu thay đổi. Cậu không còn hay chơi với nhóm tớ nữa và tất nhiên cả tớ. cậu là người mà hình như trong nhóm bọn tớ yêu quý và nghĩ rằng cậu sẽ chơi thân với bọn tớ nhất cơ. Bọn tớ đã thất vọng vô cùng. 

Những ngày sau đó lên Yh gặp cậu oln mà cũng như không ý...cậu không chào hay buzzz tớ nữa. Vài lần tớ chào trước nhưng vẫn thế mà thui. 

Nghỉ hè.....cậu biết tớ nhớ cậu như thế nào không. lúc nào lên mạng tớ đều ghéqua zing và face xem hoạt động của cậu. Nhưng cậu đã khiến tớ buồn khi tớ biết cậu xóa tên bọn tớ ra khỏi danh sách bạn bè của cậu. Tớ đã rất thất vọng. Với cậu giờ bọn tớ không còn là bạn của cậu nữa oy ah. Tớ đã cố gắng cất tình cảm của mình đi để được làm bạn, để được chơi, nói chuyện với cậu. Thế mà, lại thành như vậy. Tớ chẳng biết mình đã làm sai gì nữa, thật sự tớ không hiểu cái gì đã khiến cậu thay đổi như vậy, hay bọn tớ không xứng đáng làm bạn cậu nữa....Tớ đã cố gắng oln nhiều hơn để gặp cậu để hỏi cậu cho rõ chuyện này. Nhưng tớ không gặp cậu, tớ có cảm giác như cậu đã xóa luôn cả tên nick Yh của tớ đi oy. Thế là một thời gian dài tớ nhớ cậu, đúng lúc đó bài hát Em giờ đây của Hải Băng ra. vô tình tớ nghe được bài đấy, dường như bài này viết dành cho tớ vậy. 

"Người đâu có biết, người đâu có hay 

Em đang nhớ anh rất nhiều và cần được bên anh

Cần một bờ vai sẻ chia, cần một bàn tay ấm áp

Cần một giọng nói êm để cho lòng em bớt hiu quạnh.

Đâu ai biết em rất buồn, nhìn mưa rơi lặng lẽ

Nhìn một người đi xa mãi chẳng thể quay trở về

Lệ em tuôn rơi suốt đêm, cô đơn cứ như dài thêm

Nhưng em sẽ không buồn hơn và sẽ không còn khóc đâu.

Em sẽ vẫn như ngày đó, luôn vui như khi còn gần anh

Em sẽ vẫn như ngày đó, sẽ không khóc khi đêm một mình

Em sẽ vẫn cười thật tươi khi gặp anh trên phố đông vô tình

Dù gần bên anh người ấy, đâu phải em.

Em sẽ mỉm nhẹ bờ môi chào anh, người của hôm qua

Em sẽ không còn tiếc nuối những ấm áp của ngày ban đầu

Em sẽ bước nhẹ thật nhanh và sẽ không còn quay đầu lại

Vì gần bên anh giờ đây, người ấy không phải em."

Tớ đã nghĩ rằng mình sẽ làm được. Khi mà trái tim tớ nguôi đi tình cảm dành cho cậu thì tớ lại gặp cậu. Chẳng hiểu sao đang đứng trong bưu điện tớ lại chạy ra vô điều kiện và vô tình gặp cậu.Nhưng đấy không phải là cậu. Cậu đi qua bọn tớ như những người chẳng hề quen biết. tớ chẳng hiểu cái gì đã khiến cậu thay đổi như vậy. Tớ thật sự thất  vọng..Tại sao tớ lại lúc đó tớ lại đi ra để vô tình gặp cậu để vô tình nhìn thấy cậu để vô tình trái tim tớ lại đau trở lại như vậy. Nhìn câu đi qua mà tớ thấy nhói nhói trong lòng. Tớ không khóc nhưng tớ không thể cười nổi từ khi cậu đi qua tớ. Tớ chẳng thể tập chung được khi cái hình ảnh của cậu cứ hiện hữu trong tớ.. Thật sự tớ dám tin cũng chẳng muốn tin nữa. Nhưng làm thế nào. 

Cậu ạ...Những ngày đi học với tớ thật buồn. UKm....gặp cậu đấy...nhìn thấy cậu đấy....nhưng tớ không dám...Tớ không dám chào, không đủ tự tin để mỉm cười với cậu được... Tớ sợ...Tớ sợ cậu sẽ chẳng coi tớ là bạn nữa.. Cậu cứ đi qua tớ như thế..xa lạ....dửng dưng. Chẳng nhẽ cậu lại del bọn tớ   vào thùng rác rồi sao... Sự thật là thế ah.

Làm sao hả cậu?Làm sao để tớ có một kết thúc đẹp cho những ngày tớ đơn phương cậu?

Làm sao đây?Làm sao để tớ có thể biết là thế nào là cái cảm giác vô tư nhìn cậu như bao người?

Làm sao có thể? Quên một người dễ dàng như quên đi một ngọn cỏ đã vô tình gặp, vô tình chạm vào, thấy đẹp và ngơ ngẩn đôi chút và lãng quên?

Có thể được không?

Tớ sẽ giả vờ như không quen cậu nhé.........

Cậu nhìn tớ.nhưng tớ không tự tin nhìn vào cậu...quay đi...liệu cậu có hỏi trong đầu mình rằng lý do tại sao không....mà tớ nghĩ rằng cậu biết và hiểu.....giờ tớ sẽ chỉ nhìn cậu từ phía sau thui...cậu nhé!

Nhưng cậu ah....cậu hãy nhớ rằng bên cạnh cậu có 1 trái tim trao hết cho cậu....

Sinh nhật cậu sắp tới rồi..chúc cậu vui vẻ và hạnh phúc....

   ♥ SARANGHAE♥

                         From to my love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hangyn