Gửi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh quen nhau từ cuối năm lớp 10 ... Tôi và anh vẫn thường hay cãi nhau , một tuần lại cãi vài trận . Cãi nhau như vậy nhưng chưa khi nào tôi nói chia tay , tôi cảm thấy việc nói ra hai từ đó quả thật rất khó . Thế nên một trong hai chúng tôi sẽ luôn là người làm hòa trước , phần lớn là tôi . Tôi vẫn cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất trên đời , khi tôi có ba mẹ , bạn thân và có anh ! Anh là niềm vui của tôi , là người đem lại cho tôi động lực . Anh rất ưu tú , học giỏi , dễ nhìn , lại có chí tiến thủ , ... Quả nhiên tôi là một người may mắn ! Bởi tôi không có gì nổi bật , thậm chí là có quá nhiều khuyết điểm ...
Anh luôn bảo tôi ngố , anh luôn coi tôi như một đứa nhỏ chưa lớn , cứng đầu , hay gây chuyện , lười biếng , và dễ tin người . Nhưng tôi đâu có tệ đến vậy ! Tôi thích giả bộ ngây ngô trước mặt anh , tôi yêu cái cảm giác anh xoa đầu tôi , tôi yêu luôn cả cái gương mặt nhăn nhó của anh khi giảng mãi một bài toán tôi vẫn đực mặt không hiểu , anh biết điều đó , nhưng anh vẫn gật đầu chấp nhận việc giả bộ ngô nghê của tôi ... Anh dần trở thành một người không thể thay thế trong cuộc đời thanh xuân của tôi ...
Ngày 15/1/2018 , chúng tôi cãi nhau , nhưng lần này , chúng tôi không bao giờ có thể làm lành được nữa ... Tôi vẫn ngây ngô tưởng rằng anh sẽ xuống nước xin lỗi tôi như trước thôi , sẽ chẳng sao đâu ... Nhưng anh im lặng , anh không tha thứ cho sự nóng giận của tôi ... Tôi ngô nghê năn nỉ anh , đủ mọi cách nhưng anh vẫn nhất quyết rời xa tôi ... Anh nói rằng , ... anh không yêu tôi nữa . Tôi vẫn tin là anh nói dối , anh chắc chỉ là vì quá nóng giận nên mới nói thế thôi ... Tôi không tin đâu ! Nhưng anh thật sự đi rồi , anh không ở lại bên cạnh tôi nữa , anh không cần tôi nữa . Anh ép tôi và ép cả bản thân anh tự tay cắt đứt mọi thứ . Tôi tức giận , sao anh có thể làm như vậy ? Sao anh lại vô tình tới mức này ? Có phải vì anh không thể chịu đựng thêm nữa tính cách bốc đồng nông nỗi của tôi không ? Tôi mạnh miệng nói rằng tôi sẽ không yêu anh nữa , không khóc vì anh nữa , nhưng thật ra tôi không quên được , cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa ...
Tôi rất nhớ anh ! Nhớ lắm ...
Tôi nhớ mọi thứ về anh ...
- Có lần tôi đi đứng không cẩn thận , xém bị người ta tông trúng , may mà anh kéo tôi lại . Anh vẫn luôn nói :" Sao anh có thể yêu một người ngố như em được vậy ?"
- Tôi nhớ ngày hôm đó , tôi nắm tay kéo anh len qua đám đông , ánh mắt anh nhìn tôi ấm áp vô cùng .
- Tôi nhớ buổi tối đi sinh nhật con bạn , trời mưa to tầm tã , anh thà ướt hết người chứ không muốn tôi ướt , quăng cho tôi chiếc áo khoác của anh , bắt tôi đứng chờ dưới hiên đợi anh chạy đi báo cho mọi người . Mưa to làm ướt hết cả người anh , tôi còn nhớ lúc đó tôi không nghe lời , chạy theo sau anh , nhờ cái áo khoác mà tôi không ướt . Chỉ có anh là ướt cả người , tay chân lạnh ngắt , vậy mà vẫn cười tươi rói trước mặt tôi .
- Tôi nhớ anh và tôi đều mắc bệnh mù đường . Nhưng anh ở đâu tôi vẫn đều có thể tìm thấy .
- Tôi nhớ anh từng vì tôi mà chấp nhận đi đêm ca nhạc do trường tổ chức mặc dù anh không thích . Lúc đó anh mặc đồ thể dục , cả người ướt mồ hôi cùng tôi chen vào đám đông .
- Tôi nhớ mỗi đêm anh đều chúc tôi ngủ ngon và nói "anh yêu em "
- Tôi nhớ anh cứ cách một tiếng là bắt tôi nhỏ mắt khi tôi bị viêm giác mạc . Tôi cứng đầu không nhỏ , anh phải ngồi năn nỉ .
- Tôi nhớ gương mặt anh ép tôi học bài khi tôi lơ đãng . Tôi nhớ gương mặt đó của anh vô cùng , sau này tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh ép tôi làm bài nữa .
- Tôi nhớ mỗi lần anh lái xe chở tôi đi ăn phở , mua bánh mì cho tôi . Tôi nhớ lắm !
- Tôi nhớ anh chỉ có vài cái áo , mặc đi mặc lại , tôi có thể nhớ hết số áo của anh . Nhìn anh như vậy tôi rất xót . Tôi muốn tặng cho anh thật nhiều áo . Suốt 2 năm quen nhau , sinh nhật nào của anh tôi cũng tặng áo .
- Tôi nhớ lúc anh ôm chặt tôi vào buổi sáng hôm đó , khi bệnh đau ruột của tôi tái phát .
- Tôi nhớ hôm đi coi phim cùng nhau , lần hẹn hò đầu tiên của tôi và anh .
- Tôi nhớ lúc cùng anh tập nhảy flashmob .
- Tôi nhớ lúc tôi cùng anh ngồi trên bậc thềm đền Hùng nhìn mọi người tập nhảy .
- Tôi nhớ luôn cả những icon , nhãn dán mà anh thường dùng .
- Tôi nhớ mỗi tuần anh đều soạn những việc cần làm cho tôi chuẩn bị bài . Anh biết tôi rất mau quên .
- Tôi nhớ mỗi sáng vào lớp đều thấy anh ngồi đó chờ tôi , cười với tôi .
- Tôi nhớ ngày 9/11 , nụ hôn đầu của chúng tôi trên xe du lịch.
- Tôi nhớ cách anh xách cặp cho tôi
- Tôi nhớ bóng dáng anh đứng chờ tôi trên hành lang rồi cả 2 cùng về .
- Tôi nhớ mỗi lần anh cùng tôi chơi game . Anh chơi rất giỏi , anh thường mắng tôi chơi game dở , tôi cũng thấy vậy ...
- Anh từng vì tôi mà ghen , mà chảy nước mắt . Tôi không coi đó là yếu đuối , tôi coi đó là báu vật . Hôm ấy khi tôi thấy anh khóc , tôi khóc òa theo như đứa nhỏ . Anh vừa khóc vừa nắm chặt tay tôi .
- Tôi nhớ những lúc anh lấy khăn giấy chùi mặt cho tôi , đôi mắt anh lúc đó rất ấm áp . Tôi rất hạnh phúc .
- Tôi nhớ hôm anh đeo nhẫn cho tôi , chúc tôi sinh nhật vui vẻ .
- Tôi nhớ những lần anh kiêu ngạo , nói những câu làm tôi tổn thương .
- Tôi nhớ những lần tôi và anh cùng chụp hình . Tôi có 518 tấm hình của anh . Nhưng sự kiêu ngạo , nóng giận của tôi khiến tôi xóa hết tất cả ... anh cũng vậy ...
- Tôi nhớ những lần 2 chúng tôi sang nhà thằng bạn tập hát , làm bài nhóm .
- Tôi nhớ bóng lưng đơn độc của anh ngày hôm đó . Anh nói rằng anh không cần tôi nữa , không có tôi anh vẫn sống tốt .
- Tôi nhớ những lần anh cười với tôi , đẹp vô cùng ! Có lẽ , khi ở bên tôi , anh cười đẹp nhất ! Nhưng bây giờ anh không cần nụ cười đó nữa...
Còn rất nhiều kỉ niệm bên anh , nhiều lắm ... Có trời mới biết tôi giờ này đang vừa đánh máy vừa ngồi khóc nấc như đứa trẻ trong phòng tối . Anh không biết , anh cũng không nên biết . Anh biết rồi anh vẫn đi , anh vẫn đâu quay về với tôi . Anh cắt đứt với tôi thật rồi . Yêu anh , tôi hạnh phúc nhưng cũng tổn thương không ít . Thanh xuân của tôi vì có anh mà rực rỡ nhưng không kém phần thăng trầm . Ước gì tôi có thể yêu anh thêm 1 lần nữa ... tôi sẽ không nóng nảy , hay ghen nữa . Chỉ có lúc này tôi mới dám yếu đuối đến như vậy , tôi không thể khóc trước mặt ba mẹ , hay bạn bè ... Tôi không muốn ai ghét anh cả . Tôi nghĩ tới cảnh tôi và anh giờ đây không còn là gì của nhau , đến tư cách quan tâm anh tôi cũng không có ! Đau lắm ! Tôi không muốn gặp anh nữa ... nhìn anh tôi sẽ lại yếu mềm hơn thôi . Anh từng hỏi tôi : " Em ngố như vậy , làm gì cũng không nên thân , không có anh không biết em như thế nào ?" . Thật ra lúc đó tôi đã đoán được việc thiếu anh tôi sẽ hụt hẫng ra sao , nhưng tôi không ngờ , khi anh đi rồi , tôi mới hiểu , tôi không còn là tôi nữa . Tôi không thể sống như chính con người thật của tôi trước mặt anh nữa . Tôi vẫn sẽ sống , sẽ không nghĩ quẩn , tôi còn ba mẹ , tôi còn gia đình , nhưng không có anh , tôi cảm thấy cuộc sống này quá là trống trải ... Bất giác không kiềm lòng lại nhớ anh ... Nhưng tiếc là anh không còn yêu tôi nữa . Đoạn tình cảm này , anh tự tay cắt đứt và vứt bỏ , tôi có thể làm gì được nữa đây ?
Sau này sẽ không còn ai bên cạnh trò chuyện với tôi , sẽ không còn ai vuốt nhẹ tóc tôi , sẽ không còn ai lau nước mắt cho tôi , sẽ không còn ai nhắc tôi ngủ sớm , ăn cơm , nhỏ mắt , sẽ không còn ai chấp nhận những tính xấu của tôi , sẽ không còn ai cùng tôi nghe nhạc , sẽ không còn ai đứng chờ tôi để về cùng , sẽ không còn ai cười với tôi như anh , sẽ không còn ai đi bên cạnh tôi mỗi ngày , sẽ không còn ai ngồi nói chuyện với tôi cả buổi tối , sẽ không còn ai mỗi ngày về nhà đều chủ động nhắn tin dặn dò tôi , sẽ không còn ai nói "anh yêu em" với tôi mỗi tối , sẽ không còn ai cùng tôi nói về tương lai , sẽ không còn ai ngồi bênh cạnh chỉ bài cho tôi , sẽ không còn ai nói với tôi " anh ở đây , đừng lo " , sẽ không còn ai chở tôi đi ăn phở , sẽ không còn ai lắng nghe tôi than thở , sẽ không còn ai nắm tay tôi , sẽ không còn ai sợ mất tôi ... ừ , anh đi rồi !

Anh sẽ sống tốt , sống vui , tôi biết mà , anh luôn độc lập , không phụ thuộc vào ai , càng không phụ thuộc vào tôi... Tôi chỉ còn biết đứng đây nhìn lưng anh mà thôi , ngay cả nhìn thẳng mặt tôi cũng không dám ...
Chấp nhận yêu là chấp nhận thắng thua , anh thắng , tôi thua ! Chỉ mong anh đừng quên mất tôi ... Tôi sợ trở thành quá khứ của anh , rất sợ !
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
Trong lúc chơi vơi nhất tôi viết ra , không mong sự khen chê của ai , nên đừng nói lời cay đắng ... Cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro