PHẦN II: GỬI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                                                                                                                                        Ngày xx, tháng xx, năm xxxx

Anh,

Hôm nay cũng đã hai năm từ ngày em yêu anh. Chắc anh không biết đâu nhỉ, vì anh còn không biết đến thứ tình cảm nhỏ bé này. Nhưng không sao anh à, anh không cần phải quan tâm em đâu, vì còn có người cần anh hơn em mà. Người ấy không mạnh mẽ bằng em, nhưng người ấy xinh đẹp, giỏi giang, và người ấy may mắn hơn em. May mắn vì được thấy những khoảnh khắc vui vẻ nhất của anh, được nghe giọng nói ấm áp chúc ngủ ngon, được ủ ấm trong vòng tay ấm áp và dịu dàng, nhưng hơn tất thảy, người có được tình yêu và trái tim của anh. Buồn nhỉ? Đôi lần em tự hỏi bản thân, liệu em tới sớm hơn, liệu vận may của em lớn hơn, thì bây giờ có lẽ chuyện đôi ta sẽ khác? Em sẽ không phải một mình làm mọi việc, quãng đường về nhà sẽ bớt vắng vẻ hơn, những ngày đông sẽ luôn có một vòng tay sưởi ấm cho em, lo lắng, chăm sóc em khi bệnh, những con phố, nẻo đường sẽ in dấu chân anh và em. Nếu tất cả là sự thật, nếu em là cô gái ấy, thì chắc em và anh sẽ là một đôi đẹp nhất anh nhỉ?! Đôi lúc, em cảm thấy rất ghen tị. Cô có tất cả mọi thứ của anh, cô được đường đường chính chính công khai danh phận của mình, tình cảm của mình trong sự chúc mừng của mọi người, kể cả em. Thanh xuân cô có anh, hiện tại cô có anh, tương lai cô có anh, và em sẽ không bao giờ có được anh, dù chỉ 1 ngày. Nhưng em đau, không phải vì cô có anh, mà vì anh yêu cô, nhưng anh thương em. Anh biết nó đau lắm không, khi những quan tâm, âu yếm anh dành cho em chỉ là từ một người anh trai dành cho em gái.  Rõ ràng biết là vậy, mà vẫn cứ ảo tưởng, ảo tưởng một ngày, anh sẽ quay đầu lại, chạy về phía em, ôm em vào lòng và nói yêu em. Những giấc mơ có anh, luôn khiến gối em ướt đẫm. Đau! Em đau lắm! Cơn đau như bóp nát tâm can em! Nhưng nó vẫn không thể khiến em quên anh được. Đôi lần anh hỏi, tại sao em không mở lòng với một người con trai nào đó, yêu em chân thành, và bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc thay vì những tháng ngày bấp bênh không ổn định? Em chỉ cười, không nói gì. Có một mối quan hệ nghiêm túc đơn giản thôi, nhưng tìm được người có thể xóa nhòa hình bóng anh trong em thì có tìm cả đời cũng không thấy. Em thật ngu ngốc, anh nhỉ? Biết người không yêu ta, mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu, để rồi cuối cùng, người thiệt thòi luôn là ta...

Giáng sinh sắp đến rồi anh ạ. Thời tiết dạo này lạnh lắm, nhưng vẫn không bằng trái tim em. Cầm trên tay chiếc thiệp mời đỏ tươi, mà xung quanh em tối sầm. Tên anh và cô ấy được viết công phu ngay trang đầu. Em đọc đi đọc lại để chắc rằng mình không nhầm lẫn, nhưng có đọc hàng trăm, hàng ngàn lần, thì dòng chữ chú rể cùng tên anh vẫn nằm đó, kế bên tên của cô. Em cười, mà sao thấy mắt mình cay cay. Đáng lẽ em phải vui chứ, vì người em thương cuối cùng cũng có một tổ ấm cho riêng mình, có người nấu cho anh từng bữa cơm đầy đủ chất thay vì những gói mì anh hay ăn, có người chờ anh về mỗi tối và trao tặng anh những nụ hôn ngọt ngào sau một ngày dài mệt mỏi,  dặn lòng là thế, mà sao nước mắt vẫn cứ rơi. Em khóc! Khóc rất nhiều và rất lâu, để nước mắt giải tỏa mọi nỗi buồn, để chôn vùi thứ tình cảm lẽ ra không nên có, và cũng để quên anh- người con trai em dùng cả thanh xuân để yêu một cách chân thành...

Ngày 24/12, đám cưới của anh và cô được tổ chức. Anh hôm nay rất đẹp, như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện thần tiên mà em vẫn hay nghe thuở nhỏ. Em đến gặp anh, một phần để chúc mừng, một phần là để nhìn thấy hình dáng anh khi sánh vai cùng người anh thương vào lễ đường. Anh cười rất đẹp! Nụ cười anh như ánh mặt trời, ấm áp và dịu dàng, như ly chocolate vào những ngày đông giá. Em đứng nhìn theo tấm lưng anh, cho đến khi nó khuất sau cánh cửa nhà thờ, mới ngậm ngùi mà quay lưng cất bước ra đi. Cuối cùng, điều em ước cũng đã thành sự thật, được thấy anh trong bộ âu phục, thấy khoảnh khắc anh bước vào lễ đường cùng người anh yêu. Người ấy không phải là em, nhưng như vậy đã quá đủ rồi anh à. Em chỉ mong anh hạnh phúc bên cô và sẽ không hối hận vì lựa chọn của bản thân. Hãy nhớ, đã từng có một cô gái, vì anh mà vứt bỏ  thanh xuân, vì anh mà hy sinh tất cả dù biết sẽ không nhận lại gì.

                                                                                                                                                                    Em yêu anh!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm ấy, thần tình yêu vui mừng vì có thêm một cặp đôi hạnh phúc đến với nhau.

Nhưng cũng chính hôm đó, thiên đường mở cửa chào đón thêm một linh hồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro