4 - Đến anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khá sững sờ. Anh nổi tiếng vậy sao?

Lúc đó thật là ngốc mà. Anh sao mà ko nổi tiếng đc chứ.

Rồi đột nhiên anh quay sang em và cười một cái nhếch mép đầy tự tin và khá kiêu căng.

Lúc đó em chợt nghĩ...

Mọeeeeee...
Anh cười cái j? Cười cái j? Cười cười cái còn khỉ mốc nhà anh ấy mà cười! Tôi có j đáng cười , tôi buồn cười lắm à? Bổn cô nương xinh đẹp như hoa, diễm lệ tuyệt trần, anh cười như vậy là ý j?!?!

Rồi bỗng dựng anh bước về phía này.

Và rồi anh nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romancer