1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay em vừa nghe 1 cái podcast về tình yêu " Trong tâm lí học có nói, khi bạn mơ về ai đó, không hẳn là họ đang nhớ bạn, cũng không phải là họ đang dần quên bạn, mà là trong tiềm thức của bạn luôn có người đó vậy nên mới dùng giấc mơ để nói với bạn rằng bạn luôn nhớ họ, chưa từng buông bỏ " ..... nghe xong em lại hụt hẫng lắm, cảm giác  tim mình bị hẫng 1 nhịp. Người ở trong lòng lại chỉ có thể gặp trong mơ....Vâng phải thừa nhận rằng em rất nhớ anh, rất nhớ. Em nhớ anh, nhớ về kỉ niệm của cả hai. Anh là tình đầu của em và là người mà em không thể nào quên đi có lẽ tình đầu luôn là thứ tình cảm dang dở yêu rất nhiều nhưng lại chẳng đến được với nhau. Anh biết không, em luôn tự làm cho bản thân bận rộn nhất có thể để không nghĩ về anh, nhưng mà cái gì càng muốn quên thì sẽ càng nhớ. Và có lẽ em nghĩ là mình thật sự lụy anh rồi. Em phải làm sao đây.. Nói thật em không muốn thấy anh có người khác, mặc dù em hay nói với anh rằng em mong anh hạnh phúc nhưng mà em ghen tị lắm. Em ghen tị với người ta, dù em đã cố gắng cách mấy nhưng em vẫn mất anh.... Tại sao cuộc sống này luôn bất công như thế nhỉ..?
Em có nên chấp nhận sự thật rằng em đã mất anh không......

1:00 |27-10-23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro