PHẦN II-NHỚ NGƯỜI ĐÃ CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Còn để tìm đến nhau nữa
          Khi chúng ta, không cần nhau,
          Còn gì để lừa dối nhau nữa
          Khi trái tim, không còn đau.
          Gặp lại rồi mình sẽ ra sao?
          Làm gì tìm lại được lúc ban đầu"
                                 ...
       ~Nhưng còn chứ... thực sự còn... nên giờ mới đau lắm tiếc lắm...

   Sau biết bao lần cãi nhau chí chóe, miệt hạ lẫn nhau, block đầu này, chặn đầu kia thì rốt cuộc tôi và anh cũng gặp...

      Đó là một buổi tối ương bướng của tôi, tôi là người chủ động và lúc nào anh cũng ráng chiều... Đôi ta lại gặp nhau, hình dáng đó, ánh mắt đó sao tôi không thể quên được.. Mùi hương nồng của anh ôi sao nhớ quá, tôi nhớ mãi, nhớ mãi cái mùi ấy đến mức nghẹt cả mũi, hình như mùi X-Men thì phải, nói chung rất rất Đờn ông. Giọng nói của anh - giọng của người con trai miền Trung trầm ấm, giọng của người con trai Quảng Bình lơ lớ sao quá dễ thương như vậy cứ làm tôi xao xuyến hoài như lần đầu ta gặp... Tôi... tôi chỉ ôm anh thật chặt... nhưng dường như "bức tường vô hình" ấy đã làm ngại anh và em...

  Anh lại chở tôi đi trên những cung đường "Xì Gòn" xa hoa lộng lẫy ngày xưa. Anh vẫn chủ động - chủ động nắm tay, ôm, choàng vai, đùa giỡn...
Tôi cứ ngỡ, mình sắp có anh lại lần nữa rồi; mình sẽ cho anh tất cả, bù lại hết những tháng ngày mất anh. Mình đã chuẩn bị kỹ tinh thần, thực sự trưởng thành, bỏ đi mọi thứ xấu về anh để có được anh... Và rồi để một lần nữa anh lại đi, vụt bay ra khỏi tầm với của tôi! Biết đến khi nào tôi mới có thể gặp lại anh lần nữa - Khi Anh không là của ai nữa...
     Anh lại thể hiện tính trẻ con của mình một lần nữa! Nhờ một người khác nhắn tin chứ không nhắn trực tiếp? Anh lại trêu tôi, lại trốn tránh, lại đặt cái Tôi lên quá cao... Lại cãi nhau và lại Block!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro