Bảo bối của tớ thật ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thế! Người thương của tớ thật ngốc, vô cùng ngốc. Lắm lúc tớ cũng chẳng hiểu nổi vì sao cậu ấy lại như thế nữa.

Tớ cảm giác cậu ấy là người sống rất nội tâm, có nhiều điều cậu ấy không muốn để người khác biết. À không, đúng hơn là luôn tự gánh vác một mình.

Tớ không thể nào hiểu được quá khứ cậu ấy khó khăn nhường nào. Những điều buồn bã ấy chúng ta luôn chỉ có thể thấy một phần mà thôi. Cậu ấy không nói cho chúng ta biết, cậu ấy không muốn ai phải lo lắng cả. Cho nên những gì cậu ấy phải chịu đựng, có lẽ chỉ dùng cảm giác của tớ thì không thể diễn tả hết được. Dù nói rằng sẻ chia với cậu ấy, kì thực cũng chỉ có thể viết những lời động viên gửi tới cậu ấy, mà cũng chưa chắc cậu ấy đã nhìn thấy.

Cậu ấy đã luôn có những gánh nặng trong lòng, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Mỗi lần nhìn bóng lưng của cậu ấy luôn có chút xót xa, khiến người ta rất muốn ôm lấy và nói rằng cậu đã làm rất tốt rồi. Thế nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ, cậu ấy không nghe thấy nhưng tớ tin là cậu ấy hiểu.

Cậu ấy đã phải nếm trải đắng cay rất nhiều để có thể đạt tới ước mơ. Cậu ấy đã vấp ngã, nhưng cậu ấy vẫn kiên cường đứng lên. Cậu ấy khiến tớ rất khâm phục, cũng rất tự hào.

Cậu ấy không đáng nhận những lời chỉ trích, bởi những điều mà cậu ấy không sai. Đó là lời mà tớ muốn gửi đến những ai không thích cậu ấy. Cho dù không thương cậu ấy, cũng đừng để cậu ấy tổn thương. Cậu ấy không nợ ai, không ai có quyền lên án cậu ấy.

Thích cậu ấy một, thương cậu ấy mười. Những ai yêu mến cậu ấy hẳn sẽ hiểu điều mà tớ nói. Tớ chẳng phải người vĩ đại hay lớn lao gì cả, sức lực của tớ cũng chẳng đọ được với ai. Nhưng để yêu thương cậu ấy, tớ sẽ là sông, là biển, dành cho cậu ấy tình yêu thương nhiều hơn cả sao trời.

Bởi vì tớ nợ cậu ấy hàng ngàn lời xin lỗi, thiếu của cậu ấy vô vàn lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro