Sẽ là lần đầu và lần cuối 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình biết nhau đến tận bây giờ là tính bằng tháng chứ chẳng còn tính bằng ngày bằng giờ và bằng phút anh nhỉ. Chúng ta đã từng là của nhau vỏn vẹn 39 ngày. Và ta lại mất nhau theo một quy luật tuần hoàn. 
Vì trường ta mỗi năm đều chia lớp nên em còn nhớ rất rõ những ngày đầu ở lớp mới. Em chẳng quan tâm bọn con trai trong lớp là ai cả. Em chỉ cần biết, trong lớp này có những đứa bạn thân của em và em không cô đơn là được. Những ngày đầu em vs Thỏ đi học sớm. Phải nói là rất sớm. Sớm đến nổi đến trường chỉ mỗi xe em... và xe anh. Lúc ấy em chẳng quan tâm gì đâu. Em cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ quen nhau đâu anh à.
Người ta nói đúng, đừng nói trước điều gì cả, thời gian sẽ khiến những lời nói đó của bạn trở thành vô nghĩa. Lúc ấy, em vẫn còn giữ rất vững cái lập trường sống tự do. Thà thích chứ không quen. Nhưng rồi em say nắng Sang. Là say nắng, là thích thực sự. Em có cảm giác em được an yên trong sự quan tâm của nó. Vậy mà đùng 1 cái, cả thế giới sụp đổ khi Sang thích Thơ, lúc ấy em buồn, em tuyệt vọng  đến cùng  cục. Mệt mỏi  lắm anh à. Ấy vậy mà em vẫn say . Say đến nổi chỉ cần họ vui. Em cũng ổn. Lúc đó em hong quan tâm đến anh đâu, em nói thật. Kể cả đến lúc đi chơi cùng cả nhóm em vẫn không nói chuyện đến anh!!!.
Thấp thoáng cũng 2 tháng. Và em gặp Bảo, à em biết Bảo thì đúng hơn, em biết Bảo qua group hẹn hò của trang mạng xã hội. Em không nghĩ chuyện của Bảo lại khiến em đau lòng mà rơi nước mắt sau lời hứa với cậu bạn thân :"sẽ không khóc vì một ai nữa cả". Nhưng đó là một sai lầm, một khoảng thanh xuân dứt đoạn khiến em nhớ mãi.
Tình cảm chỉ tính bằng thời hạn, tình yêu tính bằng hữu hạn và tình thương là sự vô hạn. Em quen Bảo cho dù chưa gặp hắn dù 1 lần. Em quen Bảo mặc cả khoảng cách cả 2 là quá xa. Em quen Bảo chỉ trong 3 ngày tìm hiểu. Và em quen Bảo sau hơn 1 năm không bắt đầu tình yêu. Nhưng..  một lần nữa em đạp đổ tình cảm mà cả 2 cùng vung vén chỉ trong 10 ngày. Bảo rất giận, Bảo níu kéo em nhiều hơn là anh níu kéo em nữa kìa :)) nhưng mà, lại là vì cái tôi, là vì trái tim quá mệt mỏi và cái cảm giác thèm  tự do đã quá quen với  con người suốt 1 năm ròng không yêu thuong. nên chọn cách buông bỏ. Em đã khóc vì Bảo. Đó là lần chia tay khiến em hối hận nhất . Em không nghĩ chuyện của em và Bảo lại khiến em dây dứt nhiều đến vậy. Cái cảm giác cần, rất cần nhưng rồi nhìn lại à... mình đã không còn là gì của họ nữa. Họ đã có người mới rồi. Nên im lặng và đừng bước vào cuộc đời của họ nữa.
Và rồi....anh bắt đầu đặt chân vào cuộc sống  em. Anh bắt đầu chia sẻ với em . Anh bắt đầu quan tâm em. Dành cho em sự chăm sóc mà chỉ duy nhất em mới có trong cái A6 này. Anh khiến em cảm động. Thực sự em rất cảm động nhưng em chưa hề RUNG ĐỘNG trước những điều đó. Em biết anh rất cố gắng. Cố gắng để từng bước một đến gần em hơn. Em nhận thấy điều đó. 

Ngày đẹp trời anh bảo thích em. Nhưng anh biết không khi mà anh nói điều đó là em biết anh đã yêu em chứ không còn là thích đơn thuần nữa. Em chấp nhận anh lần thứ nhất là do em cảm động và...em cần quên Bảo. Sự bắt đầu - em đã cố gắng để mình có thể yêu anh. Nhưng càng cố gắng càng thấy mệt mỏi lại càng thèm khát sự tự do mình. Chính cái sự tự do suốt 589 ngày kể cả 10 ngày cô đơn trong chính chuyện tình của mình . Anh mất em . Mình đã chia tay nhau chỉ sau 4 ngày. 

Đến lúc đi chơi. Sự quan tâm chăm sóc của anh lại 1 lần nữa khiến em cảm động. Ngày hôm đó em vui lắm. Nhưng có lẽ cũng chỉ xem anh như 1 người bạn thân hơn là một người tình. Lúc đi trên xe sự lo lắng của anh khiến em RUNG ĐỘNG thực sự. Nhưng cũng chỉ là thích mà thôi. Còn anh đã là thương. Anh biết không!! Thích ,yêu và thương là 3 khái niệm  hoàn  toàn  khác nhau. Anh đã là thương là sự cho đi mà hong cần nhận. Em chỉ mới thích, là sự cảm động trong tâm hồn. Vài ngày sau đó. Mình lại về bên nhau anh nhỉ. Là lần thứ 2. Chính miệng em nói với Thanh Hằng:" tao với anh lần này chắc sẽ đi xa lắm." Thú thật lúc đó em thực sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc và có thể đi xa . Nhưng em hong hiểu em thực sự không thể hiểu được. Càng đi xa em càng nản. Em chẳng còn cảm xúc gì cả. Kiểu như chay san tình cảm rồi. Em nói tâm sự với chúng nó. Chúng nó bảo vì thời gian đầu ai mà có tình cảm cho được. Cứ cố gắng đi.. Ừ em đã cố gắng. Em đã cố gắng để từng ngày mình sẽ gần nhau hơn, cố gắng để ta có một tình yêu thật đẹp. Nhưng anh à. Càng cố gắng em càng nản. Em càng muốn buông bỏ nhiều hơn là cố gắng. Em nhớ lại những câu chuyện tình cảm của em khi trước. Em chưa bao giờ thấy mình mệt mỏi mình thấy nản và ngột ngạt trong chính chuyện tình cảm của mình, em vẫn luôn cố gắng hết mình yêu thế thôi. Vậy mà em không thể cố gắng cho chuyện chúng ta. Em tệ quá anh nhỉ. 
Ngày trước khi buông tay anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã nghĩ đến lí do ta bắt đầu. Em đã nghĩ đến những gì anh làm cho em. Và những tổn thương em làm cho anh. Em thấy mình tệ và vẫn không thể nào xứng đáng với tình cảm của anh cả.
Em xin lỗi. Em đã khiến anh buồn vì em. Anh đừng chờ em. Coi như đó là lời yêu cầu cuối em đưa ra vs anh đi. Em đã nợ anh 1 cái duyên. 1 cái tình. Người ta nói nợ duyên nợ tình là nợ duy nhất không thể trả hết. Nên em xin anh em hong muốn mình nợ thêm gì ở anh nữa cả. 

Em không hy vọng anh đọc được những điều này. Chỉ khiến anh tổn thương thêm thôi.
Em xin lỗi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro