Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........
Trong khung cảnh màu trắng, có 2 người, 1 cô bé dễ thương tầm 3-4t, 1 cậu bé năng động tầm 5-6t, 2 đứa bé dắt tay nhau chạy, bỗng nhiên cô bé trượt chân ngã, còn cậu bé vẫn cứ chạy để lại cô bé 1 mình......
-------------------------------------------
Choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ, 1 cô gái da trắng hồng với đôi mắt xanh nhạt buồn cùng mái tóc vàng bạch kim chói lóa, đó là Chu Diệp Hân, 2 cô cậu bé vừa nãy là Chu Diệp Hân cùng Mạc Phong Thần ngày bé trong giấc mơ của cô. Kể từ khi anh đi cũng đã 5 năm rồi, cô lúc nào cũng trốn trong nhà đợi anh trở về. Nhớ lúc nhỏ, cô bị trầm cảm, anh đã sang chơi với cô và từ đó cô cũng dần khắc phục được bệnh trầm cảm của mình, ngày nào anh cũng dắt cô đi chơi, ngày nào cũng vậy. Bỗng 1 ngày, ba mẹ anh bắt anh phải sang nước ngoài, dù anh có xin xỏ thế nào cũng không được, vậy là 2 người đành phải tạm biệt nhau,... Rồi ngày anh phải đi nước ngoài cũng đến, lúc đấy là năm anh 17t và cô 15t, đến giờ anh cũng đã 23t rồi, không biết trong 6 năm đó anh sống thế nào, có hạnh phúc không?? Có nhớ đến cô không??. Cô ở đây thì rất nhớ anh, nhớ đến nỗi ăn không ngon, ngủ không được.... Vài ngày nữa là ngày anh về, cô nghĩ:"mình phải thật xinh đẹp để đón Thần mới đc":333
Nói rồi cô chuẩn bị đi Sờ Pa các kiểu......
-----10 ngày sau------
Cuối cùng ngày anh về cũng đến, cô đã phải chuẩn bị rất chu đáo. Hôm nay cô mặc chiếc đầm màu hồng nhạt dài đến đầu gối cùng đôi guốc trắng rồi thắt chiếc nơ trên đầu, nhìn rất giống 1 thiên sứ lạc vào nhân gian.
Còn 10p nữa máy bay của anh sẽ hạ cánh.....
Nghe thấy tiếng báo hiệu, cô biết rằng máy bay của anh đã hạ cánh và rất háo hức để đc gặp anh. Anh dần dần bước từ máy bay ra, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là chiếc ao khoác da màu đen cùng chiếc quần jean rách và chiếc giày sneaker trắng, mái tóc bạch kim trông như vị thần Hắc ám với vẻ ngoài lạnh lùng. Cô háo hức tiến lại phía anh nhưng lại thấy 1 cô gái đi cùng anh, định ra hỏi nhưng anh lại bước qua cô như chưa thấy gì, cô ngỡ ngàng đứng giữa dòng người, cô nghĩ: " sao anh lại vậy, chẳng lẽ anh không nhận ra cô sao?? Còn cô gái đi cùng anh là ai?? Bạn gái sao... "
Trên khuôn mặt kiều diễm dần xuất hiện những giọt nước trong suốt....!!! Cô đang khóc!! Khóc vì anh đã quên cô, sau bao nhiêu thời gian bên nhau vậy mà anh lại quên cô đi qua cô như người dưng chưa từng quen biết, còn cô thì nhớ anh da diết đến nỗi không thể quên... Chẳng lẽ ông trời lại đối xử với cô như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro