Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày học đầu tiền khi cô chuyển trường cấp 3 , cô cảm thấy một cảm giác không lành sắp xuất hiện.

Cô đi tới trường bằng xe bus , vừa bước xuống xe cô nhìn đồng hồ thì đã sắp muộn cô đã chạy thật nhanh mặc kệ mình đang mặc chiếc áo dài đáng lí ra cô phải thật là dịu dàng nhưng cô lại chạy thục mạng ( cái tính con gái con hứa gì như đứa con gái , trời ơi 😊 ).

     
Buổi khai giảng đầu tiên cô không muốn phải bỏ lỡ nên vừa tới cổng trường thì cô đã nhễ nhãi mồ hôi khắp người, nhưng cô vẫn đứng thẳng nhìn vào ngôi trường mình mơ ước bao năm qua Trường Phổ Thông Bắc Kinh, bây giờ nó đã được thực hiện còn ở trước mắt cô.

Cô nhận được một học bỗng giảm học phí khi được tuyển thẳng qua đây nếu không có khoảng tiền này chắc gia đình cô bán nhà cũng không đóng được 1 năm học ở đây.
 
Cô vừa bước vào trường thì đã nhìn xung quanh , các bạn nam bạn nữ toàn trai tài gái sắc toàn là những bậc thượng lưu đó là điều cô lo sợ , cô sợ sẽ không có bạn bè giống những năm cấp 2 ấy ... Cô luôn luôn chỉ một mình.

Lúc sắp đi học mẹ cô có đưa cô hộp đồ ăn sáng , bỗng chợt nhớ ra cô vừa đi vừa lục lấy cái hộp ra cô không sơ ý khi lấy hộp cơm ra đã định phải một bạn nam hộp cơm đổ lên mặt đất cũng hên là không chúng quần áo

Nhưng đầu cô đã trúng vào lưng Hắc Thiên Hàn , anh cảm thấy bực bội vì có người dám đụng vào mình anh liền xoay người liếc xéo Đinh Hương cô thấy một luồng ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô

Trong miệng cô lẩm bẩm cái từ " xin lỗi " không ngừng , cô ngẩng đầu lên thấy mọi người đang tập trung nhìn mình cô lập tức cảm thấy bực bội vì chuyện này có chuyện gì đâu mà phải nhiều chuyện như vậy

Nhưng cô đã quên còn một ánh mắt lạnh băng có thể đóng băng bức cứ lúc nào Hắc Thiên Hàn.

" Cô bị mù à , đi không nhìn đường còn đâm ai không đâm lại đâm vào người của tôi "

" Tôi thực sự xin lỗi mà , tôi đâu cố ý cũng tại anh đang đi mà ngừng lại nên tôi mới bất cẩn va vào anh "  cô nói xong mới dám nhìn thẳng mặt anh thì ra còn có người đẹp trai nhìn một lần cứ muốn ngắm nhìn mãi thế này nhưng lại ngang ngược thì đối với cô cũng như những thằng đàn ông tầm thường.

" Cô còn ở đây dám nói đạo lý với tôi à ! " khuôn mặt lạnh của anh đã thu hút rất nhiều nữ nhân đang nhìn xung quanh và còn thể thiện biệt tài của mình đó chính là túm lại bàn tán về cô và bênh bự trai đẹp dù trắng đan thế nào
 
Trong đầu cô đang nghĩ có nên giúp họ tẩy não cái chất miễn dịch mê trai này không ? Mê trai mà IQ EQ đều chỉnh về số 0 tròn trịa thế này à , cô khinh ! ( chẳng lẽ tôi cũng cần tẩy não hả mọi người ơi ! )

Trong lúc cô đang suy nghĩ có một nữ sinh ra mặt nói cô toàn những lời khinh bỉ
" Chậc chậc , đi học trong ngôi trường này mà phải đem cơm hộp theo ăn sáng chắc nhà cô nghèo lắm hay sao ? Những miếng cơm này của cô đã làm dơ người đàn ông thanh mai trúc mã của tôi rồi sao cô không xin lỗi mà còn dám lớn tiếng "
 
Cô cảm thấy thái độ này là thế nào sao lại nói co như vậy ? Cơn giận dữ lên đến tận cùng cô hét :

" Mấy người tưởng có tiền thì ngon lắm sao, tôi đây khống giống cô mà xòe tay ra xin tiền cha mẹ đóng tiền để vào đây ăn uống vui chơi cùng với thanh mai trúc mã gì đó của cô, tôi đến đây để học bằng công sức mồ hôi cha mẹ đóng nên tôi không muốn phung phí dù chỉ một đồng , người như cô thì làm sao hiểu ? "

Hắn thấy Kiều Trinh đi ra nói chuyện dùm hắn thì như gặp quỷ muốn tránh xa càng nhanh càng tốt

" Coi như chuyện này đến đây thôi , tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô "

" Nếu anh ấy đã tha cho cô thì thôi tôi không nói cô nữa "

Cô cũng mệt mỏi , sáng sớm chen trong chiếc xe bus chậc chội còn phải chạy từ chạm xe buýt đến đây đã mệt lắm rr bây giờ còn gặp chuyện còn phải cãi nhau cô không còn sức để nói nên đành bỏ qua rồi

" Cảm ơn cậu "

Mọi người thấy không còn chuyện gì vui nên cũng giải tán còn một ít nhóm bạn nữ tập họp lại nói xấu cô , nhưng cô cũng phớt lờ làm ngơ như không nghe không thấy không biết.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro