Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện thực của 3 năm trước h lại quay lại, như nhát dao tàn nhẫn đâm vào gương, vỡ tan.
Như giông bão đổ lên ngôi nhà nhỏ, mong manh, xiêu vẹo.
Như cơn ác mộng, chỉ mong tỉnh dậy, chỉ thấy đớn đau.
22/10/14 ngày mình quen nhau, em nhớ mình cũng như cô ấy bây h. Tin anh hết mực, yêu thương tròn đầy.. Và rồi, 31/12 năm đó, em biết anh vẫn còn sống với ng cũ-dưới 1 mái nhà. Em vẫn nhớ rõ em của ngày hôm đó, em đã khóc nấc nghẹn ngào, đã đau đến quằn quại. Anh nhớ k, thời gian đó, cứ k gặp nhau là anh sẽ chặn số đt em. 1 đứa con gái, khi dành trọn yêu thương và đặt hy vọng lên ng đàn ông của họ, họ rất nhạy bén với nhữg điều nhỏ nhặt. Em đã nghĩ tới, nhưg em lại tin anh "anh có việc gia đình nên về nhà là k muốn nghe đt ai cả"
Vâng, em ngày đó ngây ngô vậy đó anh. Và khi em biết tất cả, em vẫn chọn tin anh, rằng anh và ng đó đã k còn hạnh phúc từ lâu, rằg vì ng đó cố chấp nên anh đã fải ở lại, sợ! Sợ ng đó làm điều dại dột! Ng con gái cũ của anh, lăn lộn ở đất Sài Gòn 1 mình, kiếm sống 1 mình, yêu thươg anh 1 mình.
Em khi đó, vì em đã tin đôi mắt anh buồn, tin lời nói anh chân thành. Mà làm sao k tin đc anh, em chia tay tình cũ năm em 21 tuổi. Em chai lì cảm xúc từ đó, chẳg thể đặt yêu thươg cho ai, dù bao nhiêu ng tốt. 3 năm sau, khi em k ngờ và k định nhất, em gặp anh! Cái j đó trog tim em đc mở ra lần nữa. Cảm xúc em đã quên từ lâu, nay tràn về ôm chặt. Em Yêu Anh.
Lúc đó, lúc anh vẫn còn dùng dằng giữa đi và ở-với ng cũ. Lúc anh nói với em "xin lỗi em, vì đã kéo em vào cs tệ hại của anh"  lúc anh nói "em đừng khóc nữa, anh đau lắm" ... Em dù lờ mờ hiểu rằg, nếu em cướp đi của ng khác cái j, sau này em sẽ bị y như vậy. Gọi là Quả Báo!
Nhưng anh à, muôn đời con tim cũng k thắng được lý trí. Muôn đời đàn bà vẫn là sinh vật mang trái tim yếu mềm. Em chọn anh!
Bất chấp những hậu quả, bất chấp rằg mình sai. Em vẫn chọn anh! Vì em yêu anh!
Rồi mình chung sống với nhau, tới nay là 2 năm rưỡi rồi. Bao nhiêu buồn vui đều đã nếm. Bao nhiêu khó khăn cũng đã qua. Lẽ ra bây h, fải là ổn định.
Em đã nghĩ tới 2 chứ Hôn Nhân. Đã cố gắng giúp anh trog công việc, việc nhà, từ cái quần lót, đồng phục anh đi làm, đến làm ng báo thức cho anh, nửa đêm sẽ dậy kiểm tra xem anh có đắp chăn k, có bị lạnh k. 2 năm rưỡi qua em đã sống như vậy, k thấy chán, chẳg hề mệt. Chỉ mong an bình như vậy mà sống.
Giữa chúng ta, 2 con ng xa lạ, rồi thành ng thân quen, quen đến nỗi mỗi thói quen của nhau đều nhớ cả. Chẳg cần ai nhắc. Vì yêu thương k cần nhắc nhở
Rồi 27/10/17 23h30 , anh bảo em rằng anh muốn rời xa em. Rời xa hạnh phúc, rời xa yêu thương. Em hoang hoải, em sợ sệt, em loay hoay tìm cho mình lý do vì sao?
K có câu trả lời nào xác đáng cả. Nhưg linh tính của đàn bà - h đây, em đã là đàn bà - mách em rằg, trái tim anh đag lỗi nhịp.
À, đôi khi em giận cái trực giác của mình ghê gớm, nhữg điều k hay, nhữg vận xui sẽ luôn ứng nghiệm. Thật lạ lùng!
Và em tận mắt tận tai, nghe thấy, nhìn thấy. Anh trao yêu thươg cho cô ấy. Anh nói về em hệt như ngày xưa anh nói với em về ng cũ. K sai 1 chi tiết, k sót 1 câu từ. Và cô gái đó, cũng như em của ngày đó, tin anh, tin đôi mắt buồn, tin 1 cách xót xa chân thành rằng anh thật đáng thương! Cô ta là ng mới, mọi thứ đều đang mới, mà cái j mới chúng ta đều quý trọng. Anh quý trọng cô ấy y như anh quý trọng em lúc xưa. Lời xin lỗi đã kéo cô ấy vào cs tệ hại của anh, sự đau lòng khi cô ấy khẽ buồn của anh, sự quan tâm của anh... Nhiều hơn, và với em, ít hơn!
Sau đêm đó, chúng ta cãi vã, chúng ta khóc, anh đau 1 - em đau 10
Khi fải đặt lên bàn cân đo đong đếm, em cũng k hiểu vì sao anh lại làm vậy. Khi gia đình em đã coi anh là con rể, chúng ta sống chung gia đình em đều biết và còn mua sắm đủ tiện nghi cho mình. Khi gia đình anh cũng đã biết em, em về nhà anh bao nhiêu lần r em k nhớ nữa. Mẹ anh vẫn hay nc với em. Chúng ta-vì quá ổn định, vì quá bình yên, nên mới khiến anh chán có phải k anh?
Em! Đã 27 tuổi, 3 năm thanh xuân, em chọn cho anh, em đã nghĩ dù anh có 30 hay 40 mới lập gia đình thì em vẫn chờ đợi anh đc. Em chờ anh 1107 ngày qua, vẫn chưa hề oán than sao anh k cưới em.
Dù đàn ông 30 mới là phong độ
Còn đàn bà, 27 đã là thừa thãi
Dù em - đã có tuổi
Em k biết giữa anh và cô ấy là gì
Vì sao cô ấy tin anh, rồi lại tàn nhẫn dẫm đạp cs em?
Cô ấy biết em, biết sự tồn tại của em. Vậy mà...
Cũng k biết vì sao 2 ng lại đối xử với em như vậy
Em luôn tự hỏi mình, làm sao để giữ anh? Và em sẽ chọn van xim cô ấy, dù em biết rõ, bây h, ng tổn thươg là em. Ng anh chọn che chở-là cô ta.
Em k hiểu vì sao em lại gặp lại 1 tình huống, mà bây h ng anh chọn lo lắng k còn là em.
Nhưg anh à, vì em, vì anh, vì con của em. Em xin lỗi em k thể buông tay anh
Em xin lỗi em k thể để anh đi
Em xin lỗi vì trog giai đoạn này, em-là ng thứ 3. Nhưg lại lớn gan đòi làm ng thứ nhất-chỉ vì mình đến trước.
Đành xin lỗi anh, em đành giữ anh lại
Dù nước mắt và máu vẫn sẽ chảy, dù đau thương và dù là thương hại.
Dù kết quả 10 phần đã hết 9 phần anh vì cô ấy, vì em tìm tới cô ấy mà xa rời em
Dù mất quá nhiều, k biết có đc j hay k
Thì
Em vẫn fải giữ anh ở lại
Vì em , k có anh, em k thể sốg tiếp đc
Nghe hoang đường đúng k? Nhưg sự thật là vậy. 
Em xin lỗi, vì đã yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro