Chúng ta của năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có biết điều kiện để d cắt d' là gì không đấy?"
"a khác a phẩy"
"Ô, cũng biết đường học bài cơ à?"
"Biết sao không? Anh và em là hai đường thẳng cắt nhau, vì tính cách chúng ta khác nhau. Nam châm trái dấu hút nhau mà anh."
"Nỡm ạ, thả thính bằng Toán học với Vật lý luôn. Học mà cũng nhanh như này thì hay phải biết."

Em nhầm rồi anh ạ. Hoá ra phải là hai đường thẳng song song...

____________________

Em và anh quen nhau qua một người bạn. Ngày qua ngày, hạt giống tình yêu của đôi ta nảy mầm qua những buổi tâm tình trong quán cafe êm dịu tiếng đàn piano trầm bổng, rồi đến những cuộc rong ruổi khắp con đường Phan Đình Phùng đẹp mơ màng buổi chiều thu Hà Nội. Và anh ơi, em yêu lắm những khoảnh khắc cặp mắt đen láy của anh rung rinh và lắng đọng theo từng dòng tâm sự mà anh tin tưởng gửi trao nơi em.

Năm ấy, em ngỡ tưởng chúng ta đã có nhau. Nhìn cái cách mọi người phải 'đỏ mắt' mỗi lần anh dịu dàng vén những lọn tóc rối bời qua đôi tai em, hay khi anh nhẹ nhàng an ủi "Có anh ở đây", em thầm cảm ơn chính mình đã chịu rời chiếc giường êm ái để đến đưa hộ thằng bạn cái hộp bút để quên.

Vì, nhờ đó mà đôi ta đã tìm thấy nhau.

"Cặp tóc của cậu đáng yêu thật đấy."

Giọng nói trầm khàn cùng đôi mắt biết cười ấy...

"Đẹp quá."

"Cảm ơn nhé, mình thích gấu Lotso lắm."

Em vạn lần không thể ngờ, chỉ vì một câu nói vu vơ mà khi ta yêu nhau, tháng nào anh cũng tặng em một món quà liên quan đến gấu Lotso. Ba mươi sáu món quà ấy, là ba mươi sáu mảnh ký ức không thể tách rời.

Em yêu nhất món quà đầu tiên anh tặng em.

Là gấu bông Lotso siêu to khổng lồ.

Em luôn mơ về những lời tỏ tình 'ngọt như đường mật' xuất hiện trong các bộ truyện ngôn tình của Trung Quốc. Em hay bảo với chị mình rằng, ước gì em được tỏ tình trên cánh đồng hoa Nhị Bình Hóc Môn đẹp đến nao lòng, rồi người ấy của em sẽ cầm trên tay chiếc hộp đựng nhẫn màu đỏ rực và nói "Làm người yêu anh nhé?".

Ấy vậy mà, anh đã dễ dàng chinh phục em chỉ với một chú gấu Lotso cùng câu nói đầy nhí nhảnh.

"Yêu nhé?"

Chưa bao giờ em thấy giọng nói của người lại êm dịu đến thế. Giọng nói trầm ấm của anh quyện cùng hơi thở nam tính rung nhẹ theo nhịp thở tạo nên một bản hoà ca tuyệt mĩ. 

Anh của em ơi, liệu anh có biết, anh của khoảnh khắc ấy đẹp đến nhường nào?

"Vâng."

Em cất lời e thẹn, hai gò má ửng hồng như hai nụ hoa chớm nở điểm tô thêm nét rạng ngời trên khuôn mặt của người thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro