Chương 5 ( Sống chung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi hai gia đình Kiến Phong và Bích Tâm gặp lại nhau thì mối quan hệ của họ càng trở nên thân thiết. Phu nhân Gia Linh là mẹ Kiến Phong lại rất hợp tính Bích Tâm. Hai người thân thiết như mẹ con ruột. Tuần sau, ba và mẹ Tâm định sẽ đi du lịch tại Mỹ, nhưng con gái còn bận việc học ông bà không yên tâm. Nên họ đã đưa ra quyết định hết sức sáng suốt là gửi Bích Tâm qua nhà họ Khắc. Gia Linh khi nghe Tâm sẽ qua ở cùng bà rất vui mừng chấp nhận còn dặn người làm chuẩn bị phòng thật tốt cho cô và phòng đó còn phải đặt kế phòng Kiến Phong.
Sau khi hết tiết học về nhà thì cô nghe ba và mẹ nói về việc ở nhờ nhà cô Gia Linh, Tâm cũng rất bàng hoàng và rồi cũng chấp nhận yêu cầu của ba mẹ vì muốn họ đi du lịch một chuyến thật vui vẻ. Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh. Đến lúc Tâm phải dọn qua nhà họ, Bích Tâm định đi taxi qua thì một chiếc ô tô hatchback màu đen bóng loáng của nhà họ Khắc đậu trước nhà, bước từ xe ra trước là Kiến Phong tiếp theo là bà Gia Linh, nhưng nhìn mặt Phong có vẻ không được vui, ngược hoàn toàn với con trai bà rất vui mừng và đi vào nhà Tâm, ba mẹ cô ra đón rất nồng nhiệt.
Tâm từ trên lầu đi xuống trong tư thế khệ nệ bưng bê cặp đồ. Thấy cô như vậy mẹ Phong bảo:
- Phong con mau lại tiếp con bé.
Phong trả lời mẹ:
- Con không giúp.
Bà hừ anh một cái. Bất đất dĩ anh đi lại dựt cặp đồ trên tay cô qua tay mình. Trong Bích Tâm có vẻ ngại ngùng với hành động của anh, cô nói:
- Tự mình xách được, cậu đưa mình .
Không nói gì Kiến Phong vẫn đi một cách thản nhiên xuống. Thấy cô đã xuống bà đi lại nắm tay cô nở nụ cười và nói:
-Chúng ta đi thoi con,
Cô chào ba mẹ và đi ra xe của Kiến Phong, ba và mẹ cô cùng đưa cô ra tới cửa thì họ cũng vào lại nhà để chuẩn hị cho cuộc hành trình của mình. Khi vào xe bà và Tâm ngồi ghế sau nói chuyện cười đùa vui vẻ, bỏ mặt không quan tâm đến anh tài xế đang láy xe trông vẻ mặt vô cùng ấm ức. Cuối cùng họ kết thúc cuộc trò chuyện trên xe vì đã đến nơi, vừa bước xuống xe, Bích Tâm được sự chào đón của gia nhân trong nhà khiến cô cũng có phần nào ái ngại. Vừa về đến nhà Kiến Phong lập tức xuống xe bỏ mặt mọi thứ vui vẻ ngoài sau. Bà thấy cô cứ nhìn theo bóng lưng anh, có vẻ bà nhận được ra điều gì đó trong cô, liền nói:
- Kệ nó đi con, trước giờ nó vẫn là vậy, con quan tâm đến nó làm gì.
Tâm nở nụ cười thật tươi hít thật sâu và cùng bà bước vào nhà.
Nhà của Kiến Phong không ngoài sức tưởng tượng của cô là một biệt thự rộng lớn đầy tráng lệ, xung quang là một vườn hoa lan nhỏ có đầy màu sắc và những cánh hoa tươi. Bà vội nói:
- Đây là vườn Lan chúng được chính tay Kiến Phong chăm sóc hằng ngày. Bà nói tiếp:
-Cũng đã trưa rồi, thoi để ta dẫn con lên phòng của mình. Phòng cô được sự sấp xếp của bà nằm kế phòng Phong, vừa bước vào phòng một màu xanh dương da trời hiện hoàn toàn trước mặt cô cùng với màu cô rất thích. Bà nói:
-Con nghĩ ngơi đi ta đi xuống đây.
Bà vừa ra khỏi phòng cô nằm ịch xuống giường mà đánh một giấc thật dài, không còn quan tâm đến việc ai không thích mình sống ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang