Gửi anh! Người em từng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, hôm nay trong khi nghe jamradio em chợt nhớ đến anh, bất ngờ quá anh nhỉ? Không chỉ riêng mình anh đâu, bản thân em cũng bất ngờ lắm anh à . Em chắc chắn rằng anh không biết em viết câu truyện này là dành cho anh đâu nhỉ người em từng yêu, anh là con trai mà vậy nên mấy khi anh quan tâm đến dù rằng anh vẫn like trạng thái em cập nhật hằng ngày.

Anh biết không, em rất hối hận vì quyết định của mình khi nói chia tay anh, mặc cho anh có nói gì đi chăng nữa nhưng em vẫn không từ bỏ nó. Để đến bây giờ em hối hận thì đã muộn rồi anh ạ, anh đã có người mới, hình như anh yêu cô ấy nhiều lắm.

Anh có biết là anh vô tâm lắm không vậy? Anh với người yêu anh giận nhau, sao anh không hỏi người khác cách giải quyết mọi chuyện mà anh lại đi hỏi em -người yêu cũ của anh. Chẳng lẽ anh không hiểu được tâm hồn em lúc đấy sẽ cảm thấy như thế nào khi anh hỏi câu đó à. Thử hỏi bản thân anh sẽ cảm thấy như thế nào khi em hỏi như vậy với anh.

Dạo này em hay lục lại tin nhắn của anh với em trên facebook đọc lại rồi cười một mình, em nhớ những lần anh lén nhìn em mỗi khi em xuống lớp bạn em chới, bề ngoài em tỏ ra không thèm để ý nhưng thực ra em cũng lén nhìn anh mấy lần đấy anh à. Rồi cái lần em chủ động inbox với anh với câu hỏi rất ngu ngơ không đầu không đuôi. Nhưng anh biết không, em phải chủ động inbox anh chứ nhát gan như anh thì nào dám. Rồi cái lần thi văn ấy, em chuẩn bị tài liệu ôn văn cho anh, rồi nhắc nhở anh từ tí một trong khi đó em lại học thua anh 1 lớp nữa chứ.

Chắc để cua được em anh mệt lắm nhỉ, với một con nhóc coi chuyện F.A là hạnh phúc là tự do của con người, luôn sẵn sàng tia mọi anh chàng đi qua mình, thử hỏi xem một ngày nào đó sẽ bị nhốt trong tình yệ thì nó có cam chịu không?! Rồi ngày anh nói thích em cũng đến, anh nói anh muốn làm rể nhà em, lúc đầu em tưởng anh đùa em thôi, ai ngờ lại là thật.

Nhưng em nhớ nhất là cái lần em thử thách anh đấy, em bảo anh phải làm em khóc được thì em mới đồng ý yêu em, nhưng anh biết vì sao em lại bắt anh làm vậy không? Vì em biết anh sẽ chẳng dám làm em khóc cả vì em là một cô gái mạnh mẽ mà hihihi. Nghe thật mâu thuẫn phải không anh, nhưng đó là cách sống của em đó, lời nói mâu thuẫn với suy nghĩ. Rồi cả cái thử thách, nội trong ngày thứ 4 anh phải tìm thấy em rồi nói lời tỏ tình với em thì em mới đồng ý. Hôm đó 11 giờ trưa nắng nóng chảy mỡ vậy mà anh vẫn cất công đi tìm em khắp sân trường, trong khi đó em lại trốn trong phòng bảo vệ ngôi quạt mát, nhưng rồi anh vẫn tìm ra em, em lại chạy nhưng khi chuẩn bị trốn thoát được anh em lại không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của xe kem, để rồi lại bị anh bắt lại. Nhưng chưa kịp nói được gì anh lại để em chạy về mất. Ai nhìn cũng tưởng em thiếu nợ anh không đó. Ừ thì em không nợ anh tiền nhưng lại nợ anh tình.

Tưởng chừng như anh từ bỏ rồi chứ, ai ngờ được, chiều đó anh đến thật sớm đứng đợi trước cầu thang lớp em bắt em lại, lúc đó buồn cười thật, anh nắm tay em mà cứ run run ấy, khi anh chuẩn bị nói em lại lấu cớ thi học kì nghề để chạy đi mất. Rồi chiều đó em hẹn anh đi chơi để anh có cơ hội mà nói, ngồi sau xe anh, em chỉ muốn ôm anh thật chặt nhưng em không thể (mới quen mà ai dám làm vậy hihi). Chúng ta đã chơi rất vui, em đi đâu là anh đi đấy như hình với bóng vậy và rồi anh cũng bắt được em để nói. Vậy là chúng ta đã là người ấy của nhau rồi anh nhỉ.

Anh cho em cái cảm giác được che chở, đùm bọc nhưng anh đùm kĩ quá nhiều lúc em cảm thấy ngột ngạt muốn thoát ra lắm anh à. Mõi khi ta giận nhau em lại nói " Li dị đê không người yêu gì nữa" vậy là hết giận, ta lại như bình thường. Nhiều lúc em cảm thấy mình vô tư đến vô tâm luôn đấy anh à, em không quan tâm đến cảm nghĩ của anh là như thế nào mà em chỉ quan tâm đến mình em thôi. Nhưng anh biết em rất trẻ con, trẻ con rất thích được khen mà anh nhỉ, vậy nên hàng ngày được anh quan tâm anh khen em nên em đã bớt vô tâm hơn rồi đấy.

Anh biết em thích kẹo vị bạc hà nên anh hay mua cho em mặc dù không biết en thích hãng nào, rồi anh hay trêu em là con nít, anh bắt em sửa cách xưng hô với anh từ ông tôi thành anh em nhưng  không chịu vì  thích thế đấy làm gì được nhau nào. Anh biết em thích biển, nên mặc cho trời sớm, nhà anh cách nhà em gần 20km, mới 5h sáng anh đã chạy xe xuống chở em đi, anh chỉ cho em từng chỗ thú vị nơi em ở. Những giâu phút bên anh không phải là nhiều nhưng  em thấy mình được trân trọng khi bên anh, vậy sao em lại làm mất anh nhỉ?

Mọi chuyện sẽ không như vậy đâu nếu như em không trêu anh. Lúc đó em về quê,  đã trêu anh là  hôn một thằng bạn trong khi đó em lại không cho anh hôn em ngay cả việc ôm em cũng vậy. Chạm đến lòng tự trọng của anh, anh và em hôm đó đã cãi nhau to, em không buồn giải thích cứ thế cãi lại anh. Rồi dẫn đến việc hai đứa mình chia tay nhau một là em không buồn giải thích hai là em cảm thấy quá ngột ngạt vì sự bảo bọc của anh.

Bây giờ em cảm thấy nhớ anh thật đấy, nhưng chỉ là vài giây trước thôi anh à, sau khi viết hết ra em cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi và bây giờ e cũng quên anh rồi, với em bây giờ anh chỉ là người yêu cũ thôi. À mà chuyện của anh với chị máy bay ấy, anh đừng kể em nghe nữa nhá, lúc trước thì em tức lắm nhưng giờ anh có kể thì cũng như muỗi bay thôi. Rồi cái chuyện anh làm "chuyện ấy" với chị ấy càng làm tôi thấy ghê tởm anh hơn, chuyện đó mà cũng kể được. Vậy nên chúc anh hạnh phúc với máy bay già của anh nhá. Tạm biệt anh đồ khốn!!!

P/s: không có anh em vẫn sống tốt, vì bên cạnh em đã có bọn bạn thân mà anh hay nói tụi nó nhiều chuyện đó. Nhắc anh nhá, sau này mà có đụng chạm đến bạn của bà là chết với bà đó.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro