Gửi anh người em yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, anh đang làm gì đó?

Em lại tiếp tục viết thư cho anh, viết, nhưng không gửi...

Không gửi, hay không dám gửi nhỉ?

Có lẽ là không dám gửi.

Bởi vì em không muốn công nhận rằng chúng ta, giờ đây đã mỗi người một nơi.

Giờ này, anh đang làm gì? Câu hỏi này vẫn luôn xuất hiện trong đầu em. Nó luôn xuất hiện mỗi khi em không có việc gì để làm. Vậy là em lao đầu vào công việc. Và anh biết không? Em đã làm rất nhiều, làm suốt ngày đêm, làm, để không có thời gian rảnh rỗi, làm, để không nghĩ đến anh. Từ sáng tới tối, em hết mình với công việc, còn hơn cả trước kia nữa cơ, dù trước kia mọi người đã gọi em là "con nghiện công vệc" rồi. Em thật là hâm phải không? Em làm việc, và em không biết gì cả, không cảm thấy gì cả. Thực sự ấy, vì em đã ngất đi mà. Và thế là, sếp tổng đã bắt em phải nghỉ ngơi trong một tháng. Anh có tin được không? Sếp đã BẮT em phải nghỉ đấy. Em đúng là điên rồ, nhỉ? Nhưng giờ, em lại có thời gian rảnh, để rồi lại nghĩ về anh...

Anh à, em nhớ anh...

Em nhớ mỗi khi chúng ta đùa vui, em nhớ việc thức dậy mỗi sáng và nhìn thấy anh bên cạnh, nhớ anh 11h đêm còn chạy đi mua thuốc cho em trong cái ngày rét cắt da cắt thịt của tháng 12, nhớ những cái ôm từ đằng sau, thật chặt; nhớ khi công việc quá áp lực, anh về nhà với sự mệt mỏi trên đôi mắt, nhẹ nhàng ôm em, tựa vào em, nói khẽ: "Cảm ơn em, vì đã luôn làm điểm tựa cho anh". Em nhớ chứ, nhớ cả những lần ta cãi nhau, những khi chúng ta bất đồng quan điểm. Nhưng, dù có cãi nhau to đến thế nào, thì đến cuối ngày, chúng ta vẫn ôm nhau đi ngủ. Em nhớ, anh và em, cùng đàn và hát, nhớ mỗi khi anh cất tiếng gọi em: "vợ tương lai của anh à..."

Em cũng luôn nghĩ về anh mỗi khi nhìn thấy nơi nào đó có kỉ niệm của hai đứa. Từ khung cửa sổ nơi chúng ta hay ngồi bên nhau, căn bếp nơi em nấu ăn và anh hay vào ngó nghiêng rồi hỏi: "Vợ ơi hôm nay mình ăn gì thế?" Cả những nơi như quán cafe mà chúng ta hay đến, cái hồ gần nhà mà anh và em hay chạy tập thể dục mỗi sáng,... tất cả, tất cả đều làm em nhớ tới anh. Em nhớ mỗi khi anh về muộn luôn báo cáo đầy đủ: " Hôm nay anh về muộn, em ăn rồi ngủ trước đi nhé, đừng chờ anh" Nhưng mà, sao em không chờ được hả anh? Sao em có thể nghỉ ngơi khi người em yêu đang còn bận bịu, làm việc đến tận tối mịt mới về, gương mặt đầy mệt mỏi. Em nhớ chứ, nhớ anh mắng em không nghe lời, rồi em cãi lại rằng khi em về muộn anh vẫn chờ đó thôi, rồi lại hỏi sao anh không ngủ lại công ty hoặc ra khách sạn ngủ, lại cứ phải về nhà, vừa mệt vừa nguy hiểm. Anh nhìn em, cười nhẹ: " Anh về vì anh biết em còn đang thức chờ anh, hơn nữa, không có em, anh không ngủ được." Vậy anh ơi, sao tối đó anh không về, gọi điện cũng không nghe? Sao anh lại để em một mình giữa đêm tối? Không có em anh vẫn ngủ được sao? Nhưng anh biết, không có anh, em không ngủ được mà, bởi vì em lo lắm, bởi vì em hay gặp ác mộng.

Em nhớ lắm, nhớ tới hình ảnh anh vui vẻ cười nói, và, em bên cạnh anh, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Những kỉ niệm, cảm xúc và hình ảnh ùa về. Em mỉm cười khi nghĩ về chúng, và khóc, khi nhận ra, đó chỉ là quá khứ. Anh yên tâm, em không khóc òa lên để rồi đôi mắt sưng húp đâu. Như thế xấu hổ lắm, lớn rồi mà. Chỉ là giọt nước ấm nóng, chảy dài trên gò má em, vậy thôi.

Nhưng, anh biết mà. Em không thích khóc. Em muốn vượt lên, em không muốn như vậy nữa. Thế là em chuyển nhà, chuyển đi khỏi nơi tràn đầy kỉ niệm giữa anh và em. Em quay trở lại với căn hộ ở giữa lòng thành phố, nơi mà em đã từng sống trước đây ấy. Cũng may là em chưa bán nó đi, anh nhỉ? Em quay lại với tiếng xe cộ ồn ào, quay lại với dòng người tấp nập suốt ngày đêm. Cũng tốt vì em không phải dậy thật sớm để đi làm nữa, anh biết là em thích ngủ mà. Em cũng không phải lái xe để đi đến siêu thị mua đồ nữa, vì siêu thị nằm ngay tầng một của khu trung cư. Hồi trước em chọn chỗ tốt thật, anh nhỉ?

Em cũng bán căn nhà của chúng ta rồi anh à. Có người đến mua ngay, bà ấy rất thích nó. Phải rồi, cả anh và em cùng chọn nó cơ mà. Bà ấy có vẻ khá giả, vì dù giá em đưa ra khá cao, nhưng vẫn đồng ý luôn. Bà ấy cũng muốn mua lại những đồ dùng của chúng ta đấy, vì chúng rất hợp với ngôi nhà. Cũng tốt, vì dù gì em cũng không định dùng chúng nữa. Vậy là em có thêm một khoản để tiết kiệm.

Nhưng, anh à...

Có một điều rất lạ là dù đã từng sống ở căn hộ này ba năm, nhưng khi trở lại đây, em không thể quen với nó. Không phải do cách bố trí khác hay đồ đạc lạ, vì em vẫn giữ nguyên mọi thứ mà. Những không hiểu sao, em làm cái gì cũng hỏng. Và khói bụi. Anh nói đúng, nó không tốt cho sức khỏe của em. Bệnh viêm phổi của em lại tái phát rồi. Và rồi, em chợt nhận ra, em không thể nào tránh việc nhớ về anh được. Anh luôn giúp đỡ em trong rất nhiều việc, luôn quan tâm, chăm sóc em,... Em không thể quay lại cuộc sống trước khi gặp anh được rồi.

***************************************************************************

Nước mắt khẽ tràn qua khóe mi người con gái, rơi vào trang giấy. Vội vàng lấy giấy thấm, nhưng không kịp. Tuy không làm nhòe chữ, nhưng trang giấy đã dính nước không còn phẳng phiu như ban đầu.

- Có vẻ như, mọi thứ không thể trở lại nguyên vẹn được nhỉ?

Ngửa mặt lên như để nước mắt chảy ngược vào trong, cô gái khẽ bặm khóe môi. Nhắm mắt lại và lấy lại bình tĩnh, bàn tay nhỏ bé lại tiếp tục cầm lấy cây bút...

***************************************************************************

Xin lỗi anh, em nhỡ làm nước rớt vào tờ giấy. Em biết là anh rất ghét những trang giấy bị gấp nếp hay nhàu nhĩ, và anh cũng từng nói với em rằng: "Để ướt một trang giấy là một điều kinh khủng" Vậy mà viết thư cho anh, em lại nhỡ làm ướt giấy mất rồi.

Anh à, em quay trở lại ngôi nhà của chúng ta rồi...

Người chủ mới cũng vui lòng chuyển lại căn nhà cho em. Giấy tờ chưa làm xong nên việc chuyển lại cũng không phức tạp lắm, chỉ phải hủy tất cả đi thôi. Nực cười thật, em đang vui vì điều này. Phá hủy. Nó không hề hợp với em, anh đã nói vậy, anh nói em chỉ hợp với việc làm nên một cái gì đó thôi, và đó cũng là việc em giỏi nhất. Anh cũng đã nói mọi người sẽ cố gắng phá hủy công việc, thành quả của em, vậy nên khi làm cái gì, hãy hết mình vì nó, giữ thật vững. Vậy mà giờ đây, lần đầu tiên những gì em làm bị hủy bỏ, mà lại do chính em muốn hủy. Vậy mà em vẫn vui với điều đó. Anh à, em phát điên rồi.

Anh có biết vì sao em có thể lấy lại căn nhà dễ dàng như vậy không? Người khách hàng đó nói khi nhìn vào em, bà thấy bà của ngày xưa. Bà cũng có câu truyện tình giống chúng ta đấy anh à, một câu truyện thật buồn. Bà cũng khuyên em nên tìm đến anh, xin lỗi và giảng hòa. Để rồi sau này, em sẽ không phải hối hận như bà. Nhưng bà đâu biết rằng, em có muốn tìm đến anh thì cũng đâu có được...

Có lẽ là, em sẽ gửi lá thư lá thư này, anh ạ. Em sẽ gửi nó đi, để anh biết được, em vẫn còn yêu anh, nhớ anh nhiều lắm, để anh biết được anh quan trọng với em đến nhường nào. Và, cũng để cho anh biết được, em sẽ tự đứng dậy một mình. Sẽ lâu đấy, nhưng không sao. Em sẽ ở lại trong ngôi nhà này, vì em không muốn, mỗi lần nhìn thấy thứ gì của anh là tim em lại nhói đau. Em muốn làm quen với nó, em muốn trải qua nó hằng ngày, muốn quen với sự vắng mặt của anh và muốn cho con tim em thấy rõ rằng: anh đã đi xa rồi. Em phải làm thật rõ tình cảm của mình thì mới đến được với người khác chứ, anh nhỉ? Anh biết mà, em đâu thích đứng yên tại chỗ...

Và bây giờ, có lẽ em sẽ lại đánh đàn, đánh lên bài hát của chúng ta, một mình...

... để tạm biệt một cuộc tình đã qua.

Tạm biệt anh, người em yêu.

***************************************************************************

Ngoài trời, mưa nhẹ. Không quá to để ngập đường, nhưng cũng chẳng phải mưa bụi. Cơn mưa nhẹ, đủ để ướt áo, như những giọt nước mắt đều đặn chảy dài trên má, lưu lại vệt nước, nhưng không làm ướt đẫm cả gương mặt. Không phải những giọt nước mắt vỡ oà của sự tiếc nuối hay uất ức, cũng chẳng phải nhẹ nhàng khóc cho vui, là những giọt nước mắt của chia ly, tạm biệt.

Trên đường, bóng người nhỏ bé với chiếc ô màu đỏ bước đi chầm chậm. Bước chân dừng trong nghĩa trang, trước một ngôi mộ khá mới. Trên bia mộ, chàng trai tuấn tú nhẹ nhàng mỉm cười. Đốt lá thư trong tay, khẽ vuốt lên tấm di ảnh, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.

"Chờ em nhé. Có lẽ sẽ lâu một chút, nhưng cố gắng đợi em nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro