Gửi anh người mà em yêu thương nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố HCM ngày 16 tháng 11 năm 2013

Gửi anh người bây giờ không còn là của em nữa..!

 Anh à, chẳng biết bây giờ anh đang làm gì? Đã ngủ chưa? HN trời trở lạnh rồi đấy anh có nhớ mặc ấm vào không? Có nhớ ăn uống cẩn thận không? Mùa đông anh hay đi uống với bạn lắm không biết anh có nhớ ăn uống đầy đủ không?

Anh, thật sự là giờ này em rất rất hối hận anh biết không anh? Em hối hận chỉ vì 1 quyết định sai lầm mà đã để mất anh, chỉ vì 1 chút tự trọng của bản thân mà mất đi người mà em yêu thương nhất, mấy ngày nay em đã gắng gượng rất nhiều, em gắng gượng để cố gắng nhưng em lại chẳng biết em đang cố gắng vì cái gì khi mà anh đã chọn chị ấy, em biết là do em không tốt vì thế nên anh mới buông tay em đúng không anh?

Nhưng anh à, 1 năm trước khi mà em nói lời chia tay thật sự không phải là em hết yêu anh hay em dành tình cảm cho 1 người khác như em đã nói mà em không thể chịu được khi mà người thân của em hết lần này đến lần khác khinh thường ghét bỏ anh, anh không đáng để chịu đựng những chuyện như thế, em biết vì yêu em nên lúc nào anh cũng im lặng, anh im lặng để chịu đựng tất cả, tuy nhiều lúc em có ngốc thật nhưng không có nghĩa là em không biết người yêu em nghĩ gì, lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc là lúc em nằm viện về và Gì của em đã nói chuyện với anh, em không hiểu 2 người nói gì hỏi anh không thèm nói nhưng em biết anh đã phải nghe những lời như thế nào, lúc đó em đã khóc vì em thấy vì em mà anh toàn phải chịu những chuyện không đáng, vì sao ư? chỉ vì hình xăm ở cánh tay mà Gì của em đánh giá khác về con người anh nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã chọn anh.

Em biết con người em không tốt đẹp gì, nhưng tại sao anh lại yêu em nhiều đến như thế, trước đây khi em đâm anh 1 nhát khiến anh nằm viện cả tháng trời thế mà anh chẳng trách em mà còn xin lỗi em, thật sự nếu em là anh chắc em không thể yêu con người như em được nữa, em còn nhớ khi còn yêu nhau mấy anh ở tiệm của anh vẫn hay bảo em với anh là 2 đứa điên yêu nhau, khổ thân anh yêu phải đứa giở hơi như em, cứ khi nào em muốn lên tiệm cũng bắt anh phải xuống đón, dù mưa hay nắng cũng bắt anh phải đi bằng được, những lúc đấy anh chỉ trả lời mỗi câu “ Lại bắt ăn hành rồi”, lúc nào lên em cũng mon men đòi tattoo nhưng anh không bao giờ đồng í, anh bảo nếu sau này anh cưới em về rồi anh sẽ tự tay xăm cho em nhưng bây giờ chưa thế nào cả anh không muốn hủy hoại tương lai của em. Anh luôn là người xấu xa thế mà

Khi quyết định buông tay anh em đã phải suy nghĩa rất rất nhiều, em cố gắng tạo cho mình 1 cuộc sống mới để anh nghĩ em đã có người khác và sống rất tốt nhưng dường như anh biết được tất cả những điều đó, anh không trách cũng không mắng em như trước kia chỉ lặng lẽ dõi theo cuộc sống của em nhưng em không hiểu được điều đó, em vẫn nghĩ rằng anh ghét em nên không muốn gọi điện hay gặp em nữa nhưng cứ mỗi lần em gặp chuyện anh là người đầu tiên xuất hiện, là do e ngu ngốc em vẫn không hiểu được tình cảm của anh, vẫn trách anh vô tâm với em vẫn nghĩ là anh yêu người khác rồi không cần em nữa. 1 năm chia tay nhưng anh vẫn không yêu ai và em lại càng không, chúng ta cứ như bạn bè thỉnh thoảng đi ăn uống với nhau nhưng chẳng ai nói với ai về chuyện yêu đương nữa cho đến 1 ngày e đùa anh rằng em đang yêu 1 người, chẳng hiểu sao anh lại tưởng thật, anh chẳng nói gì nữa cũng chẳng liên lạc gì với em nữa cho đến 1 tuần sau anh đột nhiên nói muốn gặp em nói chuyện, em vẫn nhớ câu nói hôm đó của anh “ Em đừng cưới người kia được không? Cho anh thời gian 4 năm anh sẽ lại yêu được không?” lúc đó em thật sự rất bất ngờ vì từ khi chua tay em chưa bao giò nghĩ anh sẽ có ý định quay lại với em bởi vì em nghĩ là anh rất là ghét và hận em cơ, dù vậy nhưng em vẫn bảo anh cho em thời gian suy nghĩ rồi sẽ trả lời anh. Và em đã có câu trả lời em chọn cho mình con đường khác để chờ anh, em sẽ xa anh thời gian 4 năm để học liên thông, khi em quyết định sẽ vào SG em đã phải khóc hết gần 1 tuần bởi em chẳng muốn đánh mất những gì ở đây, em biết nếu vào đây cuộc sống của em sẽ khác, không bạn bè, người thân nhưng em vẫn quyết định đi, nhưng khi gặp anh lần cuối để nói với anh em đã có suy nghĩ khác, khác với những lần trước hôm đó gặp anh thật sự là em không muốn rời xa anh chỉ muốn ở trong vòng tay anh không muốn đi nữa, 1 buổi chiều ở phòng trà rất im ắng chỉ nghe tiếng nấc của em và những giọt nước mắt của anh không thành tiếng. Anh bảo vào đấy nhớ sống thật tốt không được bỏ ăn, không được đi chơi linh tinh, đêm đi chơi nhớ về trước 11h, nếu chưa quen bạn thì đi chơi không được uống rượu bia nhiều…. rất rất nhiều.

Khi mới vào đây nhiều lúc lạ lẫm, nhớ nhà em muốn nói chuyện với anh rất nhiều nhưng lại sợ mình không chịu nổi bỏ cuộc quay về nên em chọn cách im lặng, em không nghe điện thoại của anh, anh nhắn tin em cũng coi như không nhìn thấy, em bảo với mọi người là em đã có chồng có con để tránh người khác làm phiền tới em, nhiều lúc nhớ anh em cầm điện thoại lật danh bạ và kéo xuống số điện thoại của anh và để đấy, tuy em không nghe máy nhưng khi nào chuông đt báo cuộc gọi hay tin nhắn em lại mong đấy là anh, lúc nào cũng thế chẳng hiểu vì nhớ anh hay sao cứ thấy máy báo cuộc gọi của anh nước mắt em cứ trào ra, và dần dần em bỏ đi thói quen cầm điện thoại, em đi chơi không bao giờ em cầm điện thoại vì em sợ cuộc gọi của anh em lại buồn, lại khóc. Cho đến tuần trước khi anh Quang gọi điện cho em bảo anh sắp cưới chị ấy thì mắt em như tối sầm lại tim em đau nhói, em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ cưới chị ấy, em càng không nghĩ anh thay đổi nhanh như thế, chị ấy gọi điện cho em nói giọng mỉa mai, vâng em là người thua cuộc, chị ấy đã có được anh sau mấy năm trời núp dưới bóng của em, em thấy buồn cười quá anh ạ, tại sao chứ? Em cần lắm 1 lời giải thích từ anh nhưng gọi cho anh anh lại không cho em 1 lời giải thích là sao? Bây giờ chị ấy bắt anh thay đổi số điện thoại rồi không cho em biết nữa đúng không? Em chấp nhận thua rồi đấy anh ạ, em không hoàn hảo em cố chấp nên em đã để đánh mất anh rồi đấy. Mấy ngày hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều, thật sự dường như là tuyệt vọng, em chẳng còn động lực để bước tiếp nữa, giờ đã thế này thì em còn gì để cố gắng nữa đâu hả anh? Em còn ở lại đây làm gì? Nhưng em ra đấy lại nhìn thấy 2 người tay trong tay không biết em sẽ dám làm những gì nữa. Em đã cố gắng vui vẻ nhưng em chẳng làm được, em luôn trốn tránh mọi người, em muốn ở 1 mình suy nghĩ lại tất cả xem rốt cuộc em sai ở đâu nhưng thật sự là em chẳng hiểu em đã sai ở đâu nữa anh ạ. Em biết giờ em có nói gì nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì  nhưng đây sẽ là lần cuối em viết những lời này cho anh, rồi em sẽ cố gắng để lãng quên tất cả. Hạnh phúc anh nhé, hãy yêu chị ấy như anh đã từng yêu em anh nhé…!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro