[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy tôi gặp anh....

Vào đầu tháng 9 năm đó, tôi gặp anh. Hôm đấy, tôi tham gia một buổi tuyển chọn thành viên của câu lạc bộ nhảy tại trường tôi đang theo học và rồi có một cậu trai nào đó lọt vào mắt tôi. Cậu ta trông có vẻ khá thư sinh, vóc dáng nhỏ con, màu da sáng, cặp kính dày cộm nên tôi không nhìn rõ gương mặt như nào nhưng đường nét có vẻ hài hoà, ưa nhìn và có hơi khó gần.

Quả thật, tôi không biết trong đầu tôi đang nghĩ cái quái gì mà vẽ nên khung cảnh một ngày nào đó bọn tôi sẽ cùng rơi vào lưới tình, tự tôi cảm thấy kì thị cái suy nghĩ dị hợm của bản thân. Và rồi tới lượt tôi lên, trong lòng có chút lo lắng nhưng lại tự tin vài phần và may ra nó diễn ra tốt đẹp. Ngồi chờ khoảng một thời gian dài, bản thân có chút buồn ngủ những vẫn ráng mở to con mắt lên để xem những người khác thực hiện bài trình diễn của mình. Nói thật, nhìn nhàm chán lắm, tôi thà nhìn ngắm cậu trai ngồi cách mình hai mét có vẻ tốt hơn nhưng không khả thi nên là tìm vài người bắt chuyện cho đỡ nhàn rỗi.    

Tới lượt cậu trai đó rồi, trong lòng tôi đôi chút kì vọng, lại còn có chút thắc mắc liệu cậu ấy có làm tốt phần mình không. Đúng như kì vọng, cậu ta khiến tôi không thể rời mắt mình đi chỗ khác được. Thân hình nhỏ con ấy chứa đựng đường nét uyển chuyển, linh hoạt, mềm mại như lông vũ, thứ mà tôi chắc chắn bản thân không tài nào có được. Càng nhìn cậu ấy, tim tôi càng xao xuyến mấy hồi, "à ra mình trúng tiếng sét ái tình rồi", tôi thầm nghĩ. 

Vốn dĩ khi bước chân vào đại học, tôi khẳng định mình sẽ không yêu đương gì cả. Cảm thấy bản thân trước kia đã chịu quá nhiều đau khổ mà tình yêu mang lại, chả có mối quan hệ nào có một kết thúc tốt đẹp cả, tôi lại càng không tin vào tình yêu sét đánh, bản thân theo chủ nghĩa thực tế nên càng không thích mơ mộng về tình yêu các thứ. Tính là trong thời gian học đại học này sẽ lo lắng, yêu thương bản thân nhiều hơn vì tôi nghĩ tôi chưa từng biết bản thân muốn gì, thích gì với cả khoảng thời gian cấp ba kia tôi chỉ biết học tối mặt tối mày, không cho phép bản thân nghỉ ngơi, dù trời mưa hay đổ bệnh, tôi vẫn cố mà đi học.

Cuối cùng buổi tuyển chọn cũng kết thúc, nắng cũng đã tắt, trăng cũng đã lên. Cảm thấy chút mệt mỏi vì phải ngồi lại quá lâu, tôi chỉ muốn chạy về nhà thật lẹ vì đã đói lắm rồi. Đang trên đường đến bãi gửi xe, tôi phát hiện cậu trai đó đang đi cùng hướng và chúng tôi cách những hai mét. Không biết bản thân có bị gì không hay là bị thế lực vô hình nào đó dụ dỗ, tôi rút gắn khoảng cách hai mét đó thành hai mươi xăng-ti-mét, xin cậu ấy địa chỉ tài khoản mạng xã hội để có thể liên lạc vì tôi lo sợ lỡ như không thể gặp lại nhau thì sao. May quá, cậu cũng không ngại gì tôi nên đã cho tôi biết tài khoản cậu ấy, còn khen tôi làm tốt, nhảy đẹp nữa. Tim tôi lúc đó lại xao xuyến mấy hồi nữa rồi, vui vẻ tạm biệt cậu ấy, về nhà với tâm trạng phấn khởi, đã lâu rồi mà chưa bao giờ tôi thấy mình vui vẻ đến vậy. 

Tối cùng hôm bọn tôi cũng có nói chuyện qua lại nhưng có vẻ còn ngại nhau nên cũng không nói gì nhiều. Cảm giác như vẻ bạo dạn mỗi ngày của tôi đã bay theo làn gió rồi, giờ chỉ có một ngừoi con gái ngại ngùng, e thẹn không dám nhắn tin cho người mình để ý. Sau vài câu nhạt nhẽo thì chả ai nói gì thêm cả, tôi thất vọng nên bỏ đi ngủ để bớt suy nghĩ về cái tình cảm mới chớm nở này, "yêu đương vào là phiền phức thật".

[25/11/2020]

https://youtu.be/p40OWOxAeSw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myself