one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, tôi đã đưa ra 1 ý định hết sức tồi tệ mà mãi sau này chắc chắn tôi không thể nào quên được.

Tình yêu là gì? Hạnh phúc là gì? Tôi không rõ. Tôi chỉ biết, tôi đã từng có nó... nhưng, tôi đã đánh mất nó quá dễ dàng...

Để tôi kể bạn nghe. Hạnh phúc đôi khi chính mình đánh mất mới nhận ra nó.

...
...

Ngày đầu tiên của năm học cấp 2, có một cô bé đã bị thu hút bởi một cậu bé.

Cô bé ấy không xinh đẹp, không dịu dàng, không nữ tính, tính cách mạnh mẽ, nghịch ngơm, hay quậy phá không kém con trai là mấy.

Cô bé ấy có rất nhiều bạn. Mỗi ngày mỗi tuần đều có người đến bắt chuyện. Cho dù có hay không ai đến gần, cô bé vẫn có thể thản nhiên đến làm quen với người khác. Cái tính phóng khoáng, hồn nhiên nghịch ngợm trời sinh ấy đã cho cô bé rất nhiều niềm vui. Trên môi cô luôn tồn tại một nụ cười, dù là ở hoàn cảnh nào chăng nữa, sự hồn nhiên vui vẻ của cô bé luôn làm cho không khí xung quanh sáng bừng lên.

Cô bé nọ rất vui vì xung quanh cô có rất nhiều bạn đấy!

Rồi một lần, trong giây phút thoáng qua, cô bé đã bị thu hút bởi một sự khác biệt nhỏ phía cuối lớp: Cậu bé da trắng mịn với mắt kính cam ngô ngố, mái tóc cắt ngang bằng phẳng, khác lạ không giống ai. Cậu ta ngồi đó, một mình, ôm khư khư chiếc điện thoại siêu đắt tiền.

Bạn bè trong lớp không ai muốn chơi với cậu vì họ nghĩ cậu là con nhà giàu, họ không muốn mang tiếng thấy người sang bắt quàng làm họ.

Cô bé vẫn ngây ngô tinh nghịch đùa giỡn với bạn bè xung quanh, cũng như bao người, cô không chú ý đến cậu lắm.

Khi ấy là giờ ra chơi. Vẫn như mọi ngày, bạn bè kéo đến rủ cô bé đi chơi rất đông, còn cậu bé, vẫn chỉ lủi thủi một mình với chiếc điện thoại mà đeo tai nghe nghe nhạc.

Vô tình, khi đang mải mê chơi bóng, cô vô tình đá bay quả bóng làm rớt điện thoại của cậu. Đám bạn cô sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn cô run run bước đến xin lỗi.

Cậu bé ấy không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nhặt điện thoại và quả bóng lên đưa cho cô trái nở nụ cười, rồi bỏ đi.

Khi đó, cậu nhỏ dường như đã lấy đi 1 phần tim của cô nhóc ấy rồi.

Vài ngày sau đó, cô bé ngồi nói chuyện với bạn bè như thường lệ, nhưng đôi mắt nâu lại nhìn vào người nào đấy cơ.

- Này! Bà nhìn ai đấy! - cô bạn bên cạnh chợt vỗ vai cô.

- À. Ừm. Không gì đâu. - cô lúng túng lắc đầu rồi khẽ hỏi

- Mà... mấy bây có biết vì sao Duy lại không chơi với ai không?

- Ôi giời. Nhi này, bà rảnh quá để ý tên đó làm gì. Tên đó con nhà giàu đó, tụi mình không cùng đẳng cấp đâu. - Bảo cười cười huých vai cô.

- Nhưng trông Duy có vẻ cô đơn lắm, sao tụi mình không lại chơi với Duy đi.

- Ố nồ. Nhi à. Tui nghe nói tên đó bị tự kỉ đó. Tránh xa nó đi. Đừng chơi với nó.

Lũ bạn cô bé liên tục đưa ra những tin đồn quái đản khiến cô hơi kinh ngạc. Nhớ lại nụ cười hôm ấy, nó hoàn toàn khác so với những gì họ nói

"Nụ cười của cậu, trông cô độc quá..."

Rồi một ngày, phớt lờ lời nói xung quanh từ bạn bè, cô lấy hết can đảm đến cạnh bên cậu. Như là 1 chuyện rất tự nhiên, cô ngồi xuống giựt lấy tai nghe của cậu.

- Này. Ông đang nghe bài gì thế? Tui nghe chung với nha!

Đôi mắt tròn sau lớp kính dày của cậu chủ nhỏ mở to ngạc nhiên, sau đó cậu vui mừng nở nụ cười rạng rỡ.

- Ừm. Cứ tự nhiên đi.

Vài ngày sau, số bạn bè bên cạnh cô bé hồn nhiên ấy càng lúc càng vơi đi, nhưng cô nào để ý, suốt ngày cô chỉ ngây thơ bám lấy cậu cười đùa thôi. Dường như từ lúc có cô bên cạnh, cậu chủ nhỏ càng lúc càng rạng rỡ hơn, không còn dáng vẻ sầu muộn đơn côi hôm nào.

Một chiều hoàng hôn trước cổng trường, cậu bé cô đơn ấy đã nắm lấy vạt áo của cô nhóc nghịch ngợm mà run run hỏi nhỏ.

- Tui... có thể làm bạn với bà... được chứ?

- ... Thế trước giờ tui với ông không là bạn thì là gì?

Cô bé mắt nâu tròn xoe cười phì nhìn cậu đang bối rối vì ngại

- Tại sao lại đồng ý làm bạn với tui? Mọi người trong lớp đều xa lánh tui cơ mà, bà không sợ bị tẩy chay sao?

- Hở. Không phải mọi người trong lớp đều là bạn của nhau à? Ông nói lạ thế nhỉ. Mà có gì đâu, họ nói gì kệ họ, đơn giản tui thích gì tui làm nấy thôi.

Câu nói ngây ngô của cô nhỏ tinh quái đã vô tình khiến trái tim nhỏ của cậu chủ lệch đi một nhịp.

Áng hồng chiều hoàng hôn dần tắt, 2 cô cậu học sinh ánh mắt ngây thơ nhìn nhau cười đùa vui vẻ.

...
...



Một năm trôi qua, cô bé và cậu bé dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Bạn nè trong lớp sau khi nghe lời khuyên của cô thì cũng dần bắt chuyện và làm quen với cậu. Cậu như được lột xác, từ 1 con chim non bé nhỏ rụt rè đã trở nên một chú chim năng động đầy nhiệt huyết.

Càng ngày, cậu bé càng có nhiều người bên cạnh hơn, cậu cũng cởi mở và nói chuyện hơn với rất nhiều người, nhờ thế mà bây giờ, trong lớp ai ai cũng quý cậu.

Cô bé ấy, vẫn luôn đi bên cậu, dù không còn nhiều người để ý đến cô như trước, nhưng cô không để ý.

Đến 1 ngày... chỉ vì vô tình làm rơi quyển tập của cô bạn bàn phía trên xuống vũng nước, cô nhỏ im lặng đã bị cô bạn ấy khinh miệt. Mà cô nào đâu để ý, chỉ xin lỗi, cầm lấy cuốn vở mình mới mua đưa cho cô bạn thay thế cuốn vở cũ, rồi cô ngồi im lặng nhìn cậu chơi đùa. Và hành động đó của cô đã khiến cô bạn kia tức giận hơn.

Sau đó... cả lớp vì nghe cô bạn nói xấu mà dần tẩy chay, xa lánh cô bé.

- Minh à. Cho tui xin lỗi chuyện hôm đó mà. Chẳng phải tui đã đền bà cuốn tập mới rồi sao? Tụi mình vẫn là bạn mà... nhỉ?

- Bạn... bạn sao? Haha. Bà nghĩ thế thật à? Ngu ngốc!

- V... bà nói gì vậy. Chỉ là 1 quyển tập thôi mà... Sao bà... lại đối xử như vậy với tui? - Đôi mắt nâu ầng ậc nước, giọng cô run run đứt quãng. Cô ngây thơ lắm, biết chuyện đời như nào đâu. Trước giờ xung quanh cô chỉ toàn một thế giới màu hồng, nên cô không biết lòng dạ con người thế nào.

- Cái loại người như bà, tốt nhất đừng nói chuyện với tụi này. Tụi này không rảnh để trò chuyện với 1 kẻ dở hơi đâu.

- Nhưng...

"Bốp"

- Mày có câm đi không hả. Tao mệt mỏi vì phải nói chuyện với mày rồi. Cái đồ thiểu năng chuyện gì cũng không biết. Mày tưởng mày đáng yêu, dễ thương nên tỏ thái độ à? Còn lâu nhá. Tao thân với mày, chỉ vì mày được lòng giáo viên, chỉ vì mày ngây thơ, tin người, dễ nghe lời tụi tao. Còn nữa, tao cấm mày đi chơi với Duy, cậu ta giờ là hot boy của lớp rồi, loại nhà quê như mày đừng hòng mơ tưởng. Mà dù sao, cũng nhờ mày mà bọn tao mới nói chuyện được với đại gia. Nhiệm vụ của mày đã hết. Biến đi.

Cô bé sững sờ, một bên má đỏ in năm ngón tay của cô bạn.

"Chuyện này... tất cả chuyện này là thế nào... chẳng lẽ tình bạn từ trước đến giờ chỉ là giả dối sao??!!"

Đau. Lần đầu tiên, cô cảm thấy lòng mình đau đến thế. Trước kia, cho dù những trò nghịch ngợm cô có quá đáng ra sao, về nhà ba má đánh đòn cũng chỉ cười hì hì. Nhưng cái tát này, đau quá. Lần đầu tiên, cô bé hiểu được cảm giác bị phản bội

Nén đi nước mắt, cô bé lủi thủi về lớp một mình. Còn cậu bé, cậu vẫn không hề hay biết, cô bạn mà cậu yêu quý nhất đã bị đánh, bị xa lánh, chỉ vì tính tình ngây ngô của cô...

Nhiều ngày sau đó, càng lúc cô càng bị tẩy chay nhiều hơn. Lúc đầu chỉ là không ai quan tâm nhưng càng về sau, cô bé càng gặp nhiều rắc rối.

Giờ học thể dục ấy. Cô ngồi trên hàng rào nhìn cậu chơi bóng mà vui cười cổ vũ. Cậu cũng nhìn cô, vui vẻ đưa tay chào. Cô bé đâu biết rằng, hành động ấy đã lọt vào mắt cô bạn Minh.

Một cái xô nhẹ...

Cả người cô bé rơi xuống sân bóng, trái bóng rổ vô tình bay đến đập vào ngực cô.

Đau nhói...

- Nhi! Bà có sao không đấy! Cho tui xin lỗi! Này, để tui đưa bà vô phòng y tế.

Cậu hốt hoảng chạy lại bế cô lên rồi xin phép giáo viên mà chạy đi. Cô bé đôi mắt nhăn lại vì đau. Nước mắt lăn dài.

- Sao bà lại té vào sân bóng chứ hả? Nguy hiểm thật đó. - Cậu ngồi bên cạnh giường nhìn cô bé lo lắng.

Cô bé nở nụ cười tươi nhìn cậu

- Xin lỗi nhé. Tui bất cẩn quá. Thôi ông vô học đi. Kẻo thầy lại la. Tui không sao đâu. Vết thương nhẹ đó mà.

- Ừm. Bà nằm ở đây nghỉ đi. Cuối giờ tui đưa bà về.

- Ừm.

Đợi cho cậu đi khuất sau cánh cửa, cô mới bật khóc vì đau đớn. Không những vết thương trên ngực cô mà còn cả những vết trầy xước khắp người. Đau!

Cậu bé đi về lớp. Vẫn mỉm cười đùa nghịch với đám bạn. Giáo viên vô lớp và bắt đầu tiết học, theo thói quen thường ngày cậu quay sang bàn cô nhìn.

Vẫn là chiếc bàn ấy, khung cảnh ấy nhưng sao cậu thấy thiếu đi 1 điều gì đó... cho dù xung quanh cậu có rất nhiều người... mà sao... vẫn buồn chán đến vậy.

Cuối giờ, cậu bước đến bàn thu dọn cặp sách cho cô bé, lúc đấy, cậu mới sững sờ. Những cuốn tập của cô bé đều bị xé rách, đôi trang còn ghi những lời cảnh cáo cấm cô bé chơi với cậu, cặp thì bị bỏ 1 đống rác, sách vở, bút viết lại tứ tung lên.

"Chuyện này... đã xảy ra từ bao giờ?"

- Này! Là ai! Ai đã bỏ rác vào cặp Nhi hả???

Cậu phẫn nộ hét lên, trừng mắt với cả lớp.

- Có... có gì sao? Con nhỏ đó bị vậy cũng đáng! Nó đeo bám cậu, khiến cậu vì đưa nó xuống phòng y tế lên trễ nên bị thầy la. Nó đi theo cậu, chỉ vì muốn lợi dụng cậu thôi! Bọn này thay cậu trừng trị nó lâu như vậy, mà nó vẫn bám cậu không buông. Đồ đáng ghét. Cậu tốt nhất đừng dính đến nó nữa. Con nhà quê đó sẽ làm cậu bị xấu mặt đó.

- Khốn kiếp! Chúng mày đã bắt nạt cậu ấy bao lâu hả?!!

"Rầm"

Bàn tay cậu đập mạnh xuống bàn học, cả người đầy tức giận. Đám con gái run đến đứng không vững, kéo nhau bỏ chạy.

Đám con trai lặng thinh cúi đầu. Muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ.

- Bọn họ... nói cũng có vẻ đúng đó. Con bé đó chỉ sợ nó làm quen với mày vì mê tiền của mày thôi.

- Mê tiền sao? Ha. Nói cho tụi bây biết, từ lúc thân nhau đến giờ cậu ấy không hề cho tao tặng cậu ấy một món quà đắt tiền nào, bất kì món quà nào tao mua cho đều trả lại. Bao nhiêu lâu thân với nhau, những lần đi chơi đều là thân ai nấy lo, tao muốn trả giùm cậu ấy cũng không được. Vậy thì hám tiền ở chỗ nào hả?

- Cậu ấy, chính là người đầu tiên dám lại bắt chuyện với tao. Lúc tao bị mọi người cô lập ấy, là cậu ấy đã đưa tay ra với tao. Lúc đó, bọn bây chỉ là những kẻ quay lưng cười nhạo, bây giờ lại có tư cách bảo cậu ấy xấu xa sao?

- Khốn nạn! Nói cho tao biết, cậu ấy đã bị bắt nạt trong bao lâu, hả?!!!

Cậu gằn giọng, siết lấy cổ áo của một thằng con trai hét lớn. Tên đó run run, lần đầu tiên hắn thấy cậu giận dữ thế này.

- 3... 3 tháng.

- Chết tiệt. Bọn bây còn dám động vào cậu ấy lần nào nữa thì chết với tao!

Bọn con trai gật đầu lia lịa, tá hỏa nháo nhào chạy biến đi.

Cậu bé đứng đó, một mình trong lớp

" Sao... tui chưa từng thấy bà khóc... lúc nào... bà cũng cười rất vui vẻ với tui cơ mà... "

Cậu tay run run cầm những cuốn tập của cô, nhớ lại những ngày qua cậu đã vô tâm thế nào, dường như quên đi bóng hình cô phía sau mình. Nhưng khi cậu nhìn cô, cô vẫn mỉm cười với cậu.

Bước chân nhỏ run rẩy, lòng cậu trĩu nặng. Mở nhẹ cánh cửa phòng y tế, cậu nhìn thấy... cô nằm đó... đôi mắt nâu nhắm chặt, khuôn mặt nhăn lên vì đau, cả người co lại...

- Nhi...

- Ớ. Duy! Ông đến hồi nào thế ?!

Cô giật mình tỉnh lại, nở nụ cười tươi rói nhìn cậu. Cô như thế, càng khiến cậu buồn hơn

- Dậy nào, tui đưa bà về. - Cậu bước đến cạnh đỡ cô dậy rồi đưa về.

Buổi chiều mùa thu đầy gió, 2 cô cậu học sinh trên chiếc xe đạp cũ chầm chậm đi về.

...
...

Vài tháng sau đấy, cô đã hết bị cả lớp tẩy chay, lớp cuối cùng cũng thông cảm cho cô mà nói chuyện với cô. Còn lí do vì sao thì cô không rõ lắm, tự dưng mọi người lại bu quanh xin lỗi cô thì khá kinh ngạc, cô hoang mang nhìn sang cậu, cậu vẫn đeo tai nghe rồi ngồi nghe nhạc, hầu như không chú ý mấy.

Một ngày kia, cô đem lòng thích anh chàng lớp chuyên. Cô đi cùng cậu, kể rất nhiều chuyện cho cậu nghe về anh chàng ấy. Vẻ hạnh phúc khi nói đến anh chàng đó của cô làm cậu thấy trống rỗng và có chút bực bội. Cô liệu có biết rằng... trước kia anh ta và cậu từng là tình địch của nhau khi cả 2 cùng thích 1 cô gái. Cuối cùng cô gái kia lại chọn anh chàng đó khiến cậu bị shock nặng 1 thời gian... bây giờ đến cô cũng thế...

Nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe cô, trong mỗi câu nói của cô đều mang ý cười hạnh phúc, cậu chưa từng nhìn thấy nụ cười này của cô trước đây, cậu không nỡ nói cho cô nghe sự thật anh ta là 1 tên đào hoa. Cậu không muốn cô đánh mất nụ cười ấy.

- Duy này. Ông nghĩ tui có nên tỏ tình với Nghĩa không? Tui sợ ông ấy sẽ từ chối tui... nhưng tui thích ông ấy lắm. - Cô ngồi cạnh cậu, bàn tay đan xen vào nhau bối rối hỏi

- Nếu bà thích thì cứ làm đi. Tui làm gì có quyền quyết định. - Cậu gằn giọng nói rồi tự dưng đứng lên bỏ đi khiến cô sững sờ...

Hôm sau, cô lấy hết can đảm gửi cho anh chàng kia lá thư tỏ tình. Anh ta sau đó hẹn cô ra gặp mặt nói chuyện. Cô hồi hộp lắm, suốt cả buổi học tâm trí cứ để vào đâu. Cậu nhìn cô, im lặng không nói gì.

Chiều ra về, cô vội vội vàng vàng dọn dẹp sách vở rồi phóng ra khỏi lớp với tốc độ nhanh nhất.

- Xin lỗi, tui đến trễ... - cô ngại ngần bước lại gần anh chàng ấy, khuôn mặt dần đỏ lại, tim đập mỗi lúc một nhanh.

- Không sao đâu, tui cũng vừa mới đến. - anh chàng kia nhẹ giọng cười càng khiến cô đỏ mặt hơn nữa.

- vậy... ông...

- Xin lỗi!

"Đoàng"

Hai từ ấy nghe như sét đánh bên tai. Cô như không tin nổi, run run nói

- Ông... nói gì thế? ... tui.... nghe không rõ lắm

- Tui nói là Xin lỗi, tui không thể quen bà. Tui cả đời này chỉ thích 1 người con gái thôi và cô ấy hiện giờ là bạn gái tôi.

- Nhưng... chẳng phải lúc tui hỏi... ông bảo... chưa có bạn gái sao?

- Trời ạ. Tui nói thế mà bà cũng tin à. Ngốc thật đấy.

Anh ta thở dài lắc đầu rồi xoay lưng bỏ đi, không hề để ý phía sau... cô nước mắt tuôn rơi thành dòng. Đôi vai bé nhỏ run lên, cố nén tiếng khóc vào trong mà tự nhủ phải mạnh mẽ.

Cô ngồi sụp xuống nền đá lạnh. Hai tay bịt chặt miệng cố nén đi tiếng nấc. Hình ảnh của cô đã hoàn toàn được hình bóng người con trai đứng phía sau bức tường nãy giờ thu được. Nhìn cô đau đớn khóc, cậu rất muốn ra đó ôm chầm lấy cô, mắng cô ngốc, vỗ về cô... nhưng cậu không thể... nghĩ lại... cậu có là gì với cô đâu. Hôm qua cậu còn bỏ cô đi còn gì.

Chiều mùa đông mưa phùn. Hai bóng người lặng lẽ bước về với những tâm trạng riêng trong lòng.



...
...





Vài tuần sau ấy, cô cũng bớt buồn hơn, bên cạnh cô luôn có cậu chọc cười thì thế nào mà buồn nổi.

- Này Nhi! Chốc nữa đi chơi không?

- Hở. Đi đâu?

- Mua đồ tết! Sắp đến tết còn gì. Tui biết 1 chỗ bán đồ đẹp lắm.

- Thật hả. Ừ. Tui đi. Tui cũng cần mua chút đồ cho tết này.

Cậu dẫn cô đến 1 khu chợ tết. Khi đến nơi, cô không khỏi kinh ngạc về vẻ đẹp ở nơi đây. Rất đẹp và rộng lớn!

Cô hào hứng, chạy khắp nơi này đến nơi khác, thích thú với những món đồ dễ thương, hưng phấn với các trò chơi dân dã.

- Au ~ con mèo bông kia dễ thương quá đi. - Cô thốt lên khi đứng trước quầy trò chơi bắn súng.

- Bà thích nó hả. - cậu bên cạnh nhìn cô

- Ừm. Nó dễ thương mà.

- Ông chủ! Cho cháu 1 lượt!

- Ểh??!!

Không mất quá nhiều thời gian ngắm và bắn, cậu nhanh chóng đạt được con thú bông nhỏ ấy.

- Ta da! - cậu hào hứng chìa con mèo bông trước mặt cô

- Tuyệt thật nha. Ông cho tui hả. - đôi mắt nâu tròn của cô sáng lên

- Đâu ra. Cái này là giải thưởng của tui mà. Thích thì bà tự chơi đi - cậu chợt ôm lấy con mèo bông lè lưỡi trêu cô.

- Hở... ya! Tên đáng ghét! - mất vài giây để cô định hình rồi lao vào nhéo cậu.

- Ai ai! Đau!

- xX. Đợi đó, tui cho ông xem tui cũng không phải dạng vừa đâu.

- Hở.

- Ông chủ! Cho cháu 1 lượt với!

- Quác!

Vài giây sau, cô cầm trên tay con cừu bông lè lưỡi chọc tức cậu rồi chạy sang gian hàng khác. Cậu hơi sững người... cô biết chơi bắn súng từ khi nào?!

Buổi tối mùa xuân ấm áp, trên con đường sáng đèn, 2 cô cậu nhỏ đứng cười nói ríu rít.

- Này. Cho tui con cừu đó đi. Tui đưa bà con mèo này.

- He. Ok babe!

...

Sau tết, cô và cậu đều phải đối mặt với những bài thi hóc búa nên thời gian đi chơi cũng chẳng còn nhiều nữa.

Ngồi trong lớp học, cô cứ chốc chốc lại quay xuống nhìn cậu. Cậu vẫn thế, lại ngủ trong giờ rồi. Haizz. Thế này thì thi làm sao.

- Này. Sao lúc ôn tập ông ngủ hoài thế. Thế rồi thi làm sao cao điểm được? - cô chống hai tay ngang hông đứng trước mặt nhìn cậu

- Ôi dào. Thi thôi mà. Thấp điểm có sao đâu. Bà quan trọng quá làm gì. - Cậu phất phất tay rồi tiếp tục dán mắt vào cái điện thoại.

Cô nổi cáu, giựt cái điện thoại của cậu giơ lên cao.

- Này! Bà làm trò gì đấy. Trả tui coi!!!

- Bây giờ tui với ông chơi 1 trò chơi. Nếu qua kì thi này, ông đạt nhiều điểm cao thì tui sẽ tặng cho ông 1 bất ngờ. Chịu không?!

- Ok ok. Sao cũng được. Bà nói rồi đó nha.

- Ừa. Hứa luôn đó. Ông cũng phải nhớ giữ điều kiện đó.

- Rồi rồi...

Bảng điểm phát ra, cậu cười tươi rói cầm khoe với cô, nụ cười của cậu rất tươi, tỏa đầy nắng vàng. Tim của cô lại hụt 1 nhịp rồi a.

- Bất ngờ đâu. He he.

- Đợi nghỉ hè đi rồi biết. - cô mỉm cười đáp lại. Cậu tò mò hồi hộp trở về chỗ ngồi, đợi đến ngày mốt, ngày cuối cùng của năm học

- Này. Bất ngờ là gì thế? Lẹ đi. Mọi người trong lớp về hết rồi kìa. Trong lớp còn mỗi tui với bà thôi đó. - cậu dần mất kiên nhẫn. Hôm nay là được nghỉ hè rồi, lát nữa về cậu sẽ được về quê a~

- Được rồi. Ông nhắm mắt lại. Xòe tay ra

Cô nhẹ nhàng nói. Cậu cũng nhanh chóng nhắm chặt mắt, hồi hộp chờ đợi.

1s

2s

3s

Một cái gì đó mềm mại phớt lên má cậu. Đặt lên tay cậu 1 tờ giấy, cô đỏ mặt chạy vụt đi.

Cậu sững sờ mở mắt. Là cô... vừa hôn cậu sao? Tròn mắt mở tờ giấy hoa trên tay. Bên trong đó là nét chữ mềm mại, tròn trịa của cô.

"Tui thích ông!"

Chiều mùa hạ ấm nắng, một cậu trai tay nắm chặt mảnh giấy nhỏ cười thầm lẩm bẩm.

- Tui cũng thích bà lắm, mèo nhỏ của tui ạ.









...

...



Năm học mới. Cô và cậu chính thức trở thành 1 cặp làm cả lớp phát rồ lên. Cả bọn cứ bâu quanh cô mà hỏi tới tấp rằng cô và cậu tỏ tình từ lúc nào ấy?! Cả 2 chỉ cười trừ không đáp lại, 2 bàn tay nắm chặt lấy nhau đầy ấm áp.

Suốt năm học ấy, cả 2 đi đâu cũng có nhau. Cứ mỗi ngày thứ 7 hay chủ nhật, cậu đều kéo cô đi chơi ở Aeon khiến cô đi đến mòn giày ở nơi này. Cậu và cô đều rất thích chơi nhảy phím nên cả 2 cứ suốt ngày đi nhảy mãi thôi. Chuyện tình cảm của cả 2 làm cả lớp phải ghen tị. Cuối năm ấy, khi liên hoan lớp, cả lớp bắt ép cậu lên hát 1 bài.

Cậu tự nhiên bước lên bục, tay cầm lấy micro, hát bài Bốn Chữ Lắm của Trúc Nhân rất nổi thời bấy giờ. Lúc hát, ánh mắt cậu cứ nhìn cô mãi không rời làm cô thẹn thùng đỏ mặt, cả lớp thì cười đùa trêu chọc cô.

Bài hát kết thúc, cậu bước đến bàn cô nở nụ cười tươi, quỳ 1 chân xuống như kiểu các chàng hay cầu hôn các nàng ấy, tặng cô 1 cây kẹo mút vị Coca. Cậu hành động thế, thật khiến cô phải bối rối đến khó xử. Cả lớp nháo nhào hú hét, tặng cho cô và cậu những tràng pháo tay lớn. Ngày cuối năm học ấy thật đẹp.


...
...

Năm cuối cấp, lớp cô và cậu phải tách ra, mỗi đứa 1 nơi. Cô và cậu cách nhau 1 lớp. Năm học này lại xảy ra khá nhiều chuyện. Chẳng hiểu vì sao, cô lại có rất nhiều người theo đuổi, cả cậu cũng vậy. Ấy vậy thì cô và cậu vẫn bên nhau đó thôi, tuy là thời gian gặp nhau không được nhiều nữa.

Và rồi, gia đình cô biết chuyện cô cậu đang quen nhau, họ ra sức ngăn cản, khuyên bảo đủ điều. Nhưng cô vẫn kiên quyết trái ý ba mẹ, nhất định không buông cậu ra. Nhẹ nhàng không được, đành dùng biện pháp mạnh. Nhân lúc cô không biết, mẹ cô lấy điện thoại cô gọi cho cậu. Ngăn cản cậu đến với cô. Mẹ cô đe dọa đủ điều, ngăn cấm mọi thứ.

Cô và cậu gặp rất nhiều khó khăn, thầy cô ngăn cấm, gia đình cản trở, bạn bè lôi kéo. Cô càng lúc càng stress nặng. Lo lắng đè nặng lên cô. Cuối cùng, đôi bàn tay bé nhỏ của cô không còn bám lấy được nữa... cô buông xuôi tất cả...

- Mình... chia tay nhé...

Ngày đầu năm mới, 1/1 dương lịch, cô gửi cho cậu 1 tin nhắn rồi im bặt.

Cậu hoang mang lo lắng, tìm mọi cách liên lạc với cô nhưng không thể, tất cả những vật dụng để liên lạc đều bị ba mẹ cô kiểm soát.

Cậu gọi đến, không bắt máy.

Cậu gửi tin nhắn, ba mẹ cô giả cô nhắn lại.

Cậu qua ib facebook cho cô, anh cô đã chặn nick cậu.

Tất cả mọi thứ đều bị gia đình cô kiểm soát. Ở trường, cô lẩn trốn cậu, không dám đối mặt với cậu vì cô sợ... chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, cô sẽ không kìm được lòng mình mà nhào đến ôm lấy cậu.

Mẹ cô đã nói

- Mẹ cấm con chơi với tên đó nữa. Mẹ sẽ nói thầy cô canh chừng con, nếu con gặp mặt tên đó thôi, mẹ sẽ cho con chuyển trường, tuyệt đối không cho con qua lại với bên đó nữa.

Cô sợ lắm. Là do cô quá ngu ngốc và yếu đuối mà buông đôi tay cậu.

Sau nhiều ngày không thể liên lạc với cô, với chút hy vọng mong manh còn sót lại. Cậu đã quay 1 clip cậu hát cho cô. Tuy cơ hội cô xem được khá mong manh nhưng cậu vẫn muốn thử.

Và không phụ lòng cậu, cô đã được lên face ngay hôm ấy. Vừa lên, video của cậu đã đập thẳng vào mắt cô. Tâm hồn nhỏ bé của cô như không thể trụ vững nổi, cô òa khóc nức nở. Khóc suốt cả 1 ngày, cái video ấy, cô xem đi xem lại cả trăm lần.

Một cuộc tình đẹp bỗng chốc tan vỡ. Cô khóc cho cậu, khóc cho cô, khóc cho cả tình cảm giữa họ.

Dần dà, cậu thay đổi. Cậu có bạn gái mới. Đó là 1 cô nàng rất đẹp và cá tính. Cậu thay đổi cả kiểu tóc, mắt kính cam cũng đổi cái khác. Cậu như trở nên hoàn toàn xa lạ.

Là cô quá ngu ngốc, cố chấp và yếu đuối không dám bám lấy cậu, không muốn cậu bị tổn thương. Cô chỉ dám ôm nỗi đau đó một mình, ngày ngày lặng lẽ theo sau cậu. Trông thấy cậu tay trong tay với một cô gái khác, tim cô như thắt lại, trái tim nhỏ bé của cô nhói đau từng hồi.

Ngày cuối năm, cô khẽ nhìn sang lớp cậu. Cậu ngồi một mình đeo tai nghe nhắm mắt ngẫm nghĩ. Trông dáng vẻ đầy cô đơn, trống rỗng. Cô muốn nhào đến ôm lấy cậu, muốn cùng cậu quay lại ngày xưa. Nhưng... cô không đủ mạnh mẽ... cô chỉ có thể ngồi bên góc tường mà khóc.

Thằng bạn thân nhất của cô từng rất nhiều lần mắng cô ngốc khi buông tay cậu, các bạn bè trong lớp cũng mắng chửi cô. Đúng vậy, là cô quá ngốc mà, thật sự quá ngu ngốc để rồi giờ đây phải hối hận.

Lên cấp 3, cô mang lên mình chiếc mặt nạ mới. Cô trở nên hòa đồng và cười vui khắp nơi. Dù cho ai có nói gì cô, cô vẫn cười.

Bạn bè cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không còn buồn, nhưng mấy ai biết được... mỗi khi màn đêm buông xuống, cô lại khóc. Khóc rất nhiều. Hàng đêm đều khóc...

Là cô ngu muội khi buông tay, là cô ngu ngốc rời xa cậu... là cô... tất cả là vì cô...

Cho đến bây giờ cô vẫn khóc, hàng đêm nước mắt vẫn rơi... chỉ vì 1 người nào đấy...

....
....

Anh à, nếu như anh có đọc được những dòng này, thì hãy xem như một giấc mơ nhé. Một giấc mơ ngọt ngào của em và anh.

Và, anh, hãy quên em đi nhé.

Chỉ là giấc mơ thôi, em sẽ không đến làm phiền anh đâu.

Em xin lỗi vì tất cả, hi vọng bên cạnh anh là những người hiểu và yêu anh nhiều như em đã yêu.

Tạm biệt...























-----------------' END '---------------
By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro