Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi lắm rồi anh à. Cái gia đình này, sao em có thể sống tiếp đây? Áp đặt, cậy quyền. Đến thở thôi cũng không được. Ông trời thật sự có nhìn thấy em không? Tại sao chưa hạnh phúc vui vẻ được bao lâu thì liền đau khổ ức hận liền sau đó.

Mạnh mẽ? Em có chứ, nhưng chung quy em chỉ là một đứa con gái mới dạo đầu tuổi thanh xuân. Sao có chống lại nổi? Anh, em cần anh ở bên, tiếp thêm sự mạnh mẽ ấy.

Thế giới này quá đáng sợ. Người ta nói : " Nếu mệt mỏi thì về nhà là giải pháp tốt nhất. " Nhưng hình như đối với em không phải vậy. Bạn bè, người yêu, mới là những người làm em quên đi mệt mỏi.

Giả tạo. Tất cả là giả tạo. Yêu thương gì? Quan tâm gì? Chỉ toàn là lợi dụng em để đánh bóng cái tôi, cái danh dự của họ. Có thể nào cho em yên bình 1 ngày. Để thở thôi cũng được. Trên đời này, ai yêu em, ai thương em, ai trân trọng em, ai bảo vệ em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro