gửi anh người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây sáu năm mình quen nhau vào dịp hè anh nhỉ. Lần đầu mình gập nhau là dưới mưa. Lúc đó anh đùa là vì anh mập nên các cô khác không thèm lên xe anh chở chỉ có em là chịu ngôi xe anh thôi. Thật ra thì lúc đó người ta chọn hết rồi nên chẳng con chiếc nào em phải lên xe anh để kịp giờ biểu diễn.
Hôm đó anh xin số điện thoại rồi mình nhắn tin qua lại. Nói thật em cũng có cảm tình anh. Lúc đó anh dể thương lắm mũm mĩm đang yêu vô cùng. Rồi anh ngỏ ý muốn làm người thương. Em còn ngại nên nói thôi cho em 3 ngày suy nghĩ rồi chẳng thấy anh đâu... Sự im lặng đó kéo dài đến 5 năm.
5 năm sau mình gặp trời cũng mưa như cái thuở mình mới quen. Anh đến như cơn gió mát, dịu dàng và ngọt ngào, quan tâm, chăm sóc.
Ai thấy hai chúng mình cũng vui lây. Vì họ nghĩ em đã có anh rồi sẽ không còn buồn còn cô đơn nữa. Em cười nhiều hơn nói nhiều hơn.
Nhưng yêu anh em lại phải chấp nhận giấu anh với thiên hạ hiếu kỳ không một hình nào của anh và em trên facebook, zalo, line hay instagram... Vì anh nói nó ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh nên em chấp nhận vì em nghĩ cũng chả sao yêu nhau mình biết là được rồi. Nhưng dần em biết là suốt thời gian mình yêu nhau không một bạn người thân nào của anh biết đến sự tồn tại của em.
Mọi thứ đang tốt đẹp đùng một cái anh biến mất. Không một lời chia tay, không một câu giải thích. Anh chặn hết zalo, facebook, điện thoại...
Em như người chết đuối. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ tại sao mình bị bỏ mình làm gì sai...em muốn nguyên nhân nên gửi email cho anh hẹn anh khi tan ca sẽ đến nha trả lại cái điện thoại anh đã tặng em sợ anh tránh mặt 4h30 tan ca 5h em đã có mặt trước cổng nhà. Đoạn đường hơn 50 km mà chạy trong vòng nửa tiếng bây giờ nghĩ lại sợ hãy vô cùng.
Em đứng trước cửa nhà 30 phút không thấy ai. Em hỏi hàng xóm là có thấy anh không người ta anh đi rồi đi trước khi em quá tới khoảng 15 phút. Mọi thứ trong em như vụn vỡ trong đầu em vang câu nói "hết thật rồi, mày chết tâm đi người ta bỏ mày thật rồi".
Em gửi lại cái điện thoại rồi rồi ra về. Đoạn đường về sau xa, trời thì bắt đầu mưa người bắt ướt nhưng lại không có cảm giác lạnh.
Về đến nơi ngoài đường bắt đầu bão cho đội tuyển u23 VN. Tắt đường bị cuống theo dòng người nhưng mọi thứ trống rỗng.
Em cố tỏ ra bình tĩnh đi làm bình thường sau đó 2 tuần các chị không thấy đâu mới hỏi em trả lời:" em bị đá rồi". Không ai tin hết người ta vì anh tốt quá mà anh thương em, chìu em quá. Em nói lớn lần nửa" em bị bỏ thiệt rồi". Mọi thứ bắt đầu vỡ òa. Mọi người bắt đầu hỏi "sao lại bị bỏ?" " em không biết". Chính xác là em không biết tại sao em lại bị bỏ rơi.
Và hôm nay đã 5 tháng kể từ ngày xa nhau em vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao...
Anh bỏ chặn và chấm xanh online trên zalo đã xuất hiện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro