Quyển nhật ký màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29/5/20XX

Trời xanh không gợn gió, mây trắng vẫn lững lờ trôi trên bầu trời. Những hàng cây vẫn cứ đứng im lìm mặc cho những cơn gió thổi xào xạc qua từng tán lá, cảnh vậy vẫn cứ im lìm, và yên bình đến lạ lùng này thật khác biệt với những cảm xúc khó nói đang dâng trào mạnh mẽ trong lòng tôi hệt như ngọn núi lửa vốn im lặng bao lâu nay bỗng bùng nổ một cách mạnh mẽ,

Vì hôm nay là ngày phát tang của Zhang Hao, người tôi yêu hơn cả sinh mệnh mình...

Anh ra đi một cách đột ngột sau một cuộc va chạm giao thông trên đường cao tốc, chẳng có một lời nhắn, thông báo hay thậm chí cả một câu từ biệt, tôi cũng chẳng nghe được từ anh. Cuộc đời này vốn thật vô định, tựa như một con thuyền chồng chềnh buông trôi trên làn nước kia không có bến bờ, chẳng biết mai nay mai đó ra sao, không ai nói trước bất kỳ điều gì.

Trong lễ phát tang của anh, tôi thật muốn khóc thật lớn, muốn những giọt nước mắt bộc trực chảy thành từng hàng khiến cho nỗi đau đang ghim chặt trong tôi rỉ máu theo những dòng nước mắt, nhưng tại sao lại khó đến như vậy, mỗi lần tôi muốn khóc, con tim tôi như quặn lại vì đau, lá phổi tôi như ngừng lại khiến cho những đoạn thở trở nên gấp gáp và gián đoạn, và dường như đôi mắt tôi trở nên mờ dần đi có phải vì quá nhớ anh mà ánh mắt này thao thức hướng đến anh. Từ chiếc đàn violin đang để ở gần bàn thờ mà anh đánh cho tôi trong ngày sinh nhật, từ dáng vẻ anh ngủ cuộn tròn trong lòng tôi nay lại nằm nghiêm chỉnh trong chiếc quan tài màu đen được bao quanh bởi những lãng hoa cúc vàng đang dần héo úa.

Có phải tôi chưa yêu anh đủ nhiều hay không?

Trong lòng tôi, trào dâng biển lớn những câu hỏi đang đánh thật mạnh vào lồng ngực tôi mà chẳng thể nào có lời hồi đáp. Im lặng chính là câu trả lời, và im lặng cũng chính là bầu không khí dường như đang bao trùm bởi một màu xám bi thương này, im lặng chính là câu nói cuối cùng mà anh dành cho tôi...

Sau cả một ngày dài tưởng chừng như kéo dài đến vô tận, tôi trở về căn hộ. Nơi đây dường như không còn như cũ nữa rồi, không còn cảm thấy hơi ấm từ ánh đèn vàng quen thuộc, không còn thấy được hơi ấm từ những món ăn anh làm sau mỗi ngày tôi trở về từ cơ quan, và cũng không còn cảm nhận được hơi ấm của anh nữa. Căn hộ, nơi chúng tôi đã cùng nhau vun đắp những mảnh thanh xuân của mình tại đây, đã chứng kiến biết bao những kỷ niệm vui buồn mà giờ đây chỉ còn là bốn mảng tường trắng lạnh lẽo vây hãn trong lòng tôi.

Tôi ngồi gục bên chiếc giường của mình, bật đi bật lại bài "Muốn gặp em", bài hát mà anh yêu thích vô cùng, mà tương tư tới những viễn cảnh thật hão huyền. Tôi chẳng muốn làm gì ngay lúc này, tôi chỉ cần anh quay trở lại thôi,

Tôi chỉ cần Zhang Hao thôi!

Bỗng một tiếng chuông điện thoại đổ to phá tan khoảng không gian im lìm này, đưa tôi trở lại về thực tại, vội lau những giọt nước mắt khô trên khoé mắt của mình, là mẹ anh gọi, tôi bấm nút gọi mà không một chút chần chừ.

- Hanbin à, thật có lỗi với con quá, con có thể dọn đồ của Hao giúp mẹ được không? Mẹ sợ thằng bé ở bên kia không có đồ để dùng.

Tôi dạ vâng một cách ngập ngừng rồi quyết định đứng dậy thu dọn lại đồ giúp anh. Từng những bộ quần áo, từng những đồ dùng cá nhân của anh đều đã được tôi cất gọn một chỗ, nhìn cảnh này nói không đau lòng sẽ là một lời nói dối trắng trợn, những bộ quần áo ngủ hình con mèo tưởng chừng sẽ thật hoà hợp cho hai người mặc, nay chỉ còn một bộ được treo trong tủ quần áo mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ dùng lại, hay nói đúng hơn, tôi không có dũng cảm để mặc lại vì nếu như vậy thì tôi sẽ lại nhớ anh mất. Thu dọn một vòng, cuối cùng là đến chiếc bàn làm việc của anh, tôi đã nghỉ rằng chỉ cần đưa lại cho anh một vài cái bút và những quyển sách anh hay đọc là được vì dù gì, tôi cũng muốn dù ít hay nhiều níu giữ những kỷ niệm và dư ảnh của anh lại đây với mình. Lướt từng kệ tủ, tôi vô tình làm rơi một quyển sổ được bọc bằng một màu xanh navy tối màu, được ghi rõ ràng từng từ trên trang bìa

Nhật ký của Zhang Hao. 

———

✩ End 1/7 ☼

Cảm ơn mọi người đã đọc hết chương 1, hy vọng mọi người sẽ cùng mình đọc hết 7 chương để thấy được hành trình chữa lành của Hanbin sau cuộc chia tay đột ngột với Zhang Hao nhé. Luv u guys.

☽ Preview chương 2: "Gửi em, thương". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro