Kẻ yêu nhiều là kẻ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chào anh!
Anh có còn nhớ em không, nhớ đứa con gái khiến anh rung động đầu đời. Khi đó anh học lớp 5/2 còn em học 5/1, tuy vậy ta lại gặp nhau ở rất nhiều nơi. Anh có biết khi quen anh, mỗi ngày đi học em đều chăm chút ngoại hình của mình. Em nhớ rất rõ rằng ngày anh nói thích em vào ngày thứ 5 nhưng có lẽ anh quên rồi. Hôm đó em vui lắm, nói thẳng ra là em muốn nói " tao cũng thích mày", tuy là thế em lại muốn anh chờ đợi, thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Em bảo ngày mai sẽ có kết quả. Rồi hôm sau em không trả lời, anh có biết vì sao không? Ba em biết chuyện ấy. Anh có nghĩ rằng gia đình em cho phép yêu vào năm lớp 5? Thật phi lý. Thế rồi em không trả lời, anh cũng không hỏi, ta lại trờ về bình thường nhưng em biết cả hai trái tim đang đập cùng 1 nhịp.
Thi cuối cấp anh đậu trường điểm quận 4, em rớt. Em khóc.
Em vào được trường quận 1, anh biết nhưng anh im lặng. Ta vẫn học thêm chung với nhau. Anh có nhớ cái ngày em chặn anh lại vì có chuyện muốn nói không? Chính là chuyện em nói rằng em cũng thích anh. Anh bảo ra về hãy nói. Thế là em ngây ngốc đợi, anh quên hay cố tình quên,anh về, em chạy theo ra tận xe, anh thấy em liền mỉm cười. Em thấy anh nước mắt liền tuôn trào. Em chạy vào trường khóc...
Em nghe tin cô ấy thích anh, nhưng em lại tin anh sẽ không thích cô ấy. Rồi những lần đi chơi của anh đều hiện diện cô ấy. Một thời gian sau hai người chính thức quen nhau, em đau nhưng chẳng có tư cách, đến cái danh " người yêu cũ" còn không được. Em hận anh! Em hận cô ta! Em điên cuồng học cho đến khi một bạn nam cùng lớp ngỏ lời thích em. Nói thật ra, cậu ấy chỉ là thế thân của anh. Sau 1 tuần em chủ động chia tay, hơn 1 năm cậu ta theo đuổi, hơn 1 năm em từ chối cậu ta. Lúc đó em lại nhớ anh. Rồi đến năm lớp 7 em quen một người khác, lúc đó em đã thích cậu ta thật lòng và quên được anh. Nhưng cậu ta lừa dối em, em đau đớn tuyệt vọng thì nhận được tin nhắn của anh. Anh hỏi han quan tâm. Lại một lần nữa em yếu đuối. Anh chia tay cô ấy rồi. Emvui lắm, em nhắn cho anh, anh vẫn trả lời đến khi em hỏi còn yêu cô ấy không thì anh im lặng, im lặng đến tận bây giờ. Em chẳng còn dũng cảm để hỏi anh còn yêu em không?
Anh yêu em và em cũng thế
Thế nhưng trời định chẳng đến được với nhau
Sao anh không đợi em thêm chút nữa
Mà ngoảnh mặt bỏ đi  ơ thờ
Bỏ lại em một mình đau khổ
Chẳng có gì ngoài tuyệt vọng đau thương
Trải qua ba mối tình em hiểu được
Rằng mgươi em yêu chỉ có một
Là chàng trai tên Thuận học lớp 5/2
Anh quên em, auên thật rồi sao
Dễ dàng vậy, sao em chẳng làm được
Tận ba năm em vẫn nhung nhớ
Hình bóng cũ ở hàng ghế đá năm xưa
Nhớ cái câu:" tui thích bà" nơi cuối ngỏ
Nhớ dáng chờ ở ngoài hành lang
Nhớ cái lúc anh chạy khi đi ngang qua lớp
Nhớ lúc ăn cơm đổi chỗ ngồi cạnh em
Hết rồi anh ơi, mộng tưởng qua rồi
Anh không còn yêu em nữa
Thì nhắc làm gì những kỉ niệm năm xưa
Những truyên em viết đều  nói về anh
Biết anh không đọc được nên em mới viết
Vì em không còn dũng cảm đối diện với anh
Chỉ dám âm thầm lặng lẽ
Đi sau lưng lấp ló hằng ngày
Chỉ dám xưng danh " người anh từng thích"
Ngoài ra em chẳng còn gì
Thế mới  nói rằng trong cuộc tình này
Kẻ yêu nhiều là kẻ thua cuộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro