1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn ba năm kể từ ngày cô rời xa anh, nhưng nỗi đau trong lòng anh vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu. Đêm nay, không gian như dày đặc hơn bởi nỗi nhớ và sự cô đơn mà Yoongi vẫn mang theo trong lòng kể từ ngày cô rời xa. Thời gian dường như chỉ làm mờ đi những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng không thể xóa nhòa hình ảnh của Amie trong tâm trí anh.

Yoongi đắm mình trong công việc, lao vào những dự án không hồi kết để tìm kiếm chút bình yên trong sự bận rộn. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, trái tim anh lại kêu lên những tiếng gọi đau đáu về Amie. Anh thường ngồi hàng giờ trước di ảnh của cô, ngắm nhìn nụ cười tươi sáng mà anh đã từng yêu say đắm mà giờ đây chỉ còn lại trong những ký ức đẹp đẽ nhưng đau lòng.

Gần đến ngày giỗ của cô, nỗi đau và sự trống trải càng trở nên nặng nề. Đêm nay, như những đêm khác, anh lại uống. Hồi còn sống, Amie mỗi khi thấy anh uống rượu là sẽ lại càm ràm. Cô cứ nói mãi về việc nó hại đến sức khỏe như thế nào. Mà Yoongi không những không khó chịu, anh còn vui vẻ nghe lời cô nữa. Cũng nhờ vậy mà Amie là người đã giúp Yoongi bỏ rượu.

Nhưng mà từ ngày cô đi, hình như Yoongi lại lặp lại cái tật xấu ấy. Ban đầu là chỉ muốn nghe giọng cô thôi. Có càm ràm hay la mắng gì thì anh cũng chỉ muốn nghe, một lần nữa thôi cũng được. Nghiệt ở chỗ, Amie đã đi rồi. Làm sao mà có chuyện sẽ lại nhắc nhở anh nữa. Thế là Yoongi mấy năm nay cứ đâm đầu vào chất cồn ấy để giải sầu.

Anh lại uống nữa rồi, mà sao lần này em lại chẳng càm ràm gì nữa vậy?

Amie mà thấy anh như vậy thì làm sao yên lòng được.

Nhưng biết sao giờ khi mà rượu là thứ duy nhất anh có thể dùng để làm dịu đi nỗi đau khôn nguôi. Yoongi uống đến mức cuối cùng, men rượu làm anh chìm vào giấc ngủ, cơn mơ đến với anh như một dải lụa mờ ảo, dẫn dắt Yoongi vào một thế giới khác – thế giới của cô.

Trong giấc mơ, anh thấy mình đứng giữa một nơi lạ lẫm nhưng lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Đứng giữa một khu vườn rộng lớn, đầy hoa cỏ đang đua nở dưới ánh nắng dịu dàng. Mọi thứ ở đây đều rực rỡ và tươi sáng, nhưng không quá chói chang, mà nhẹ nhàng như một bức tranh thủy mặc được vẽ nên bởi những nét cọ mềm mại. Anh bước đi trong vườn, cảm nhận từng làn gió mát rượi thoảng qua, mang theo hương thơm của những loài hoa xa lạ nhưng quyến rũ.

Và rồi, Amie xuất hiện. Cô đến nhẹ nhàng như một làn sương mai, với nụ cười tươi tắn và ánh mắt sáng ngời mà anh đã từng quen thuộc. Cô không còn mang vẻ mệt mỏi hay đau buồn như những ngày cuối cùng của cuộc đời. Thay vào đó, cô trông rạng rỡ như một thiên thần. Như thể mọi gánh nặng trên vai đã tan biến. Cô tiến đến, nắm lấy tay anh, và cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn của Amie khiến trái tim anh như tan chảy.

Hình như, anh lại nhớ cô rồi.

"Anh à" cô gọi anh bằng giọng nói trong trẻo, như tiếng chuông ngân vang trong một buổi sớm tinh mơ. "Đừng buồn nữa, Yoongi nhé. Em đã tìm thấy bình yên ở đây, một nơi mà mọi nỗi buồn đã tan biến, vậy nên là em muốn anh cũng tìm thấy bình yên trong lòng mình."

Cô dẫn anh đi qua những con đường nhỏ trong khu vườn, nơi từng bông hoa như nở rộ hơn khi cô bước qua. Cả hai tay trong tay, như thể chưa từng có sự chia ly. Cô kể cho anh nghe về nơi cô đang sống, một thế giới một thế giới mà ánh sáng và bóng tối hòa quyện thành một, nơi mà mọi linh hồn đều tìm thấy sự an yên mà mọi nỗi buồn đều tan biến như những giọt sương buổi sáng. Cô cười, nói về những điều thú vị mà cô đã trải qua, và anh nhận ra rằng Amie của mình đã thực sự hạnh phúc. Anh lắng nghe cô, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn, như thể một phần của nỗi đau đã được xoa dịu bởi sự hiện diện của cô.

"Em thật sự hạnh phúc ở đây."

"Nhưng điều duy nhất khiến em chưa yên lòng, chính là anh. Anh phải sống thật hạnh phúc mà, phải không nào? Yoongi phải sống tiếp cuộc đời mình với tất cả sự nhiệt thành mà anh từng có. Bỏ rượu nữa nhé Yoongi, không tốt cho sức khỏe đâu. Em nhắc anh nhiều rồi mà?"

Anh lắng nghe cô, cảm nhận từng lời nói như thấm sâu vào trái tim. Nhưng rồi, Yoongi chợt nhận ra hình ảnh Amie đang dần mờ đi, như một cơn gió thoảng qua mang theo những hạt bụi vàng rực rỡ. Trước khi biến mất hoàn toàn, cô trao cho Yoongi một bức thư, nắm chặt tay anh lần cuối và thì thầm.

"Chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau, trong một hình hài khác, ở một nơi nào đó thôi... Nhưng trước khi điều đó xảy ra, hãy sống hết mình, vì em, vì chúng ta. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, anh hãy hứa với em rằng anh sẽ sống thật tốt, tìm lại nụ cười mà em yêu, nhé?"

Yoongi muốn giữ cô lại, muốn níu giữ từng khoảnh khắc này, nhưng Amie đã dần tan biến, chỉ còn lại bức thư trong tay anh. Ngay cả trong giấc mơ, anh vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bức thư ấy, như thể nó chứa đựng tất cả tình yêu và nỗi nhớ mà Amie đã mang theo.

Khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng nó đã được thay thế bằng một sự thanh thản lạ lùng. Anh quyết định đến thăm mộ cô, mang theo bó hoa mà cô yêu thích nhất. Trước di ảnh cô, anh ngồi rất lâu, nói với cô về giấc mơ, về bức thư mà cô đã đưa cho anh trong giấc mộng kì diệu mà anh đã trải qua.

"Anh sẽ sống tốt, thay cả phần của em, anh hứa đấy." Anh thì thầm, như thể cô đang ở ngay bên cạnh, lắng nghe anh từng lời một. Anh cảm thấy cô vẫn ở đây, trong lòng anh, trong mỗi cơn gió thoảng qua, trong mỗi tia nắng chiếu xuống mặt đất.

Nhưng mà kì lạ thay, khi anh trở về nhà, anh thấy một bức thư được đặt ngay hòm thư bên ngoài. Đúng chính xác địa chỉ nhà và họ tên anh này. Lạ thật, ban sáng trước khi đi anh đã kiểm tra hết bưu kiện gửi đến rồi mà? Yoongi nhớ mình đâu có để sót bức thư nào đâu. Mà phong bì bức thư này cũng lạ lắm, chỉ có tên anh và địa chỉ mà chẳng thấy tên người gửi đâu.

Thời này mà còn gửi thư, Yoongi không khỏi tò mò mà đem bức thư vào nhà. Anh không vội vã mà rất từ tốn ngồi xuống bàn, mở ra để đọc. Đập vào mắt anh là sự quen thuộc đến kì lạ. Yoongi ngay lập tức nhận ra nét chữ ấy. Từng con chữ nắn nót và dịu dàng, nét chữ mà anh đã từng yêu thích đến nhường nào.

Làm sao mà Yoongi quên được. Là chữ của Amie mà.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống khi Yoongi đọc xong, từng câu từng chữ thấm đẫm vào tim anh. Miệng khẽ thì thầm.

"Là em phải không? Đúng là em rồi mà Amie. Anh nhớ em nhiều lắm..."

Nhưng lần này, anh lại không cảm thấy đau khổ nữa. Thay vào đó, anh cảm thấy như Amie vẫn đang nắm tay anh, nhẹ nhàng và ấm áp, dẫn dắt anh qua những ngày tháng sắp tới.

Anh biết rằng từ nay, dù cô không còn ở bên cạnh anh trong hình hài của người mà anh yêu thương, nhưng cô sẽ mãi mãi sống trong trái tim anh, trong những kỷ niệm, trong mỗi nụ cười mà anh sẽ cố gắng để lại trên môi mình.

Ánh sáng từ đèn phòng rọi vào khuôn mặt anh, và một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Anh đã tìm thấy sự bình yên, và anh sẽ sống tiếp, không chỉ cho mình, mà còn cho cả cô, người mà anh sẽ mãi yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#agustsun