Autophobia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thực không thể phủ nhận rằng tôi là một người nhạy cảm.
Và đôi lúc tôi cũng có những suy nghĩ sâu xa , những nỗi lo lắng về mọi thứ xung quanh

Tôi có thích điều ấy không?

Không hề


Nhưng thực sự,
Đôi lúc tôi muốn được quan tâm



Chỉ một lời nói, chỉ một hành động nhỏ, từ người mà tôi cảm thấy tin tưởng được. Chỉ cần thế thôi, nỗi lo lắng trong tôi đã vơi đi phần nào rồi.


Nhưng chẳng có ai cả


Những khi tôi tiêu cực nhất, những lúc tôi cần nhất,Thì lại không có ai ở cạnh tôi lúc đấy.

Họ đến với tôi lúc vui,

Và lờ tôi đi lúc không vui.

Tôi muốn quan tâm họ,

Nhưng họ lại từ chối nó.

Và những lúc tôi cần họ

Họ lại đi tìm niềm vui ở nơi khác.


Mối quan hệ như vậy liệu có nên giữ không?


Tôi tôn trọng họ, tôi muốn quan tâm họ. Tại sao họ lại lờ tôi đi, sao không nói gì với tôi cả? Vì tôi chưa đủ tốt để họ giãi bày à. Là tại tôi sao?

Có lẽ là do tôi rồi, tôi bị tưởng bở, tưởng rằng họ tin tưởng tôi, tôi nhầm rồi.

Rồi một ngày kia,
Họ sẽ lại rời bỏ tôi
Như cách họ đã từng.
Và tôi lại một mình
Như cách tôi đã từng.

.

Sẽ ổn mà, tôi vẫn sẽ sống tốt dù có như thế nào đi nữa.
Không phải tôi đã từng vượt qua nó rồi sao?
Thêm một lần nữa, sẽ được mà nhỉ?

Liệu tôi có thể vượt qua nó không nếu nó thực sự sẽ xảy ra?
.

Tôi sợ lắm
Tôi sợ lắm
Xin đừng lặp lại quá khứ nữa !

.


.


.

Một lần là quá đủ rồi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro