Những Đứa Trẻ Lạc Lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vô tình đọc lại tác phẩm bạn viết riêng cho chúng ta mà lòng tôi đau thắt. Chúng ta đều là tác giả, đều dùng câu văn, con chữ để nói lên tình cảm với người mình yêu thương. Tôi đau vì nhận ra bạn vẫn nhớ chúng tôi, nhưng bạn lại không muốn quay lại nơi đây- W. I. F team mà cậu yêu thương nhất giờ đây im lặng đến nao lòng. Thiếu đi bạn, chúng tôi như những đứa trẻ đi lạc. Đưa đôi tay bơ vơ tìm kiếm ánh sáng một cách vô vọng. Nhưng thứ ánh sáng đó quá nhẫn tâm! Nó lựa ngay những lúc chúng tôi yếu đuối nhất mà rời đi, rồi lại mơ hồ hiện ra lúc chúng tôi sắp bỏ cuộc. Làm chúng tôi lại tiếp tục mang theo niềm tin mong manh mà tìm kiếm nó. Nhưng chúng tôi ai cũng quên mất một điều, ánh sáng đó không tin chúng tôi! Nơi ánh sáng một màu trắng tinh khôi chỉ có tôi biết được thật ra nó đã bị nhuốm bẩn. Ánh sáng đó có một quá khứ đau khổ,sự cô đơn đến tột cùng nhưng không ai che chở đã dần gặm nhấm đi lòng tin nhỏ bé kia. Tôi không thể trách ánh sáng đó! Vì dù có mù quáng cỡ nào ánh sáng đó vẫn đáng thương hơn đáng trách. Tôi chỉ trách rằng chúng tôi đến quá trễ và cái "khoảng cách địa lí" chết tiệt đã ngăn chúng tôi bảo vệ bạn. Chúng tôi bây giờ đã khác, à không, phải nói là chúng ta bây giờ đã khác. Sự hiện diện của W. I. F team liệu có phai nhạt trong lòng chúng ta? Câu trả lời tất nhiên là "Có! " Dù có chối bỏ đến mức nào thì cũng có đôi lúc chúng ta quên đi sự hiện diện của nó. Quên đi mất chúng ta đã từ bỏ bao lo âu, suy nghĩ, bao nhiêu cuộc cãi vã, bao nhiêu giọt nước mắt,...để tạo nên một tác phẩm đầy tâm huyết. Tôi không nổi bật như các bạn. Tài năng Văn học tôi không có. Khả năng lên kế hoạch lại càng không. Tôi chỉ có lòng tin dành cho các bạn-những người tôi gặp trong phút chốc nhưng lại ban cho tôi sự can đảm viết lên một câu chuyện. Tôi tài giỏi vì có các bạn ở bên. Tôi yêu các bạn -W.I.F CỦA TÔI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro