Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người hỏi tại sao chúng tôi thân nhau đến thế? Tôi cười và nói bởi chúng tôi sinh ra đã là bạn của nhau rồi, chắc cũng có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho chúng tôi quen biết và trở thành tri kỷ của nhau. Tôi mong những ngày tháng chúng tôi ở bên nhau kéo dài đến hết cuộc đời này, dù cho phong ba bão tố đi nữa thì tôi vẫn mong chúng tôi mãi là bạn tốt của nhau...đừng rời xa tôi nhé bạn của tôi.

" này mày có hay gì chưa?"_ thằng Tài bạn cùng lớp với tôi

" nghe gì?"_ tôi ngu ngơ hỏi ngược lại

" chắc nó chưa hay đâu nên mới ngồi tỉnh bơ uống trà sữa vậy đó mày"_ con Hương nói

" thằng Tính nó bị té xe tao mới nhận được tin nhắn nè"_ thằng Tài

" cái gì, mày xạo, tao mới gặp 5 phút trước ở trường xong"_ tôi

" xạo mày làm gì trời?"_ thằng Tài

" để tao gọi nó cái đã"_ trong bụng tôi hồi hộp lắm không biết có giống như thằng Tài nói không nữa.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được mong quý khách vui lòng gọi lại sau_ chuỗi âm thanh quen thuộc vang lên

" thấy chưa tao nói có sai đâu"_ Tài

" giờ sao giờ không biết nó có bị sao không nữa, mà mày nghe ai nói lại vậy?"_ tôi

" thằng Huy chứ ai, mày đừng lo, chắc nó không sao đâu, à mà thôi tính tiền đi tao còn về để coi nó xem sao, mà mày về đi tối có gì tao nói tình hình cho mà biết, tao mắc chở con Hương rồi không thì tao cũng chở mày đi thăm nó rồi"_ thằng Tài

" ừ, có gì nhớ nói tao biết nha"_tôi dặn dò thằng Tài

" biết rồi, về cẩn thận nha"_thằng Tài

" hai đứa mày cũng thế"_ tôi

" Tính ơi ông bị té có sao không? Nhận được tin nhắn nhớ trả lời cho tui biết nha, tui lo cho ông lắm đó"_ tôi

Ngồi học bài mà tôi cứ lo nghĩ cho thằng Tính không biết nó giờ sao nữa, mặc dù tôi đã nghe thằng Tài nói là không có nặng lắm nhưng tôi chỉ muốn Tính nói tôi mới yên tâm được. Tôi cứ tự trách mình bởi tôi không đi thăm nó được nên buồn lắm tôi nghĩ mình giống như không phải là bạn nó.

" tui không sau bà đừng lo quá, ngủ ngon"_ Tính trả lời nhưng lúc đó tôi ngủ mất rồi sáng ra mới thấy.

" alo, ông thức chưa? Hôm qua té có bị sao không? Không thấy ông trả lời tin nhắn lại làm tui lo quá? Sao mà để bị té xe thế? Mai tui vô thăm ông, bài vở gửi cho thằng Huy để tui chép hộ cho ông, nhớ uống thuốc đồ vô cho khỏe đi nha"_ tôi nói một lèo

Lên trường tôi nói với cái Lan:

" ê mày chở tao đi thăm thằng Tính nha, coi nó có sao không?"_ tôi

" ừ, biết rồi tao cũng tính nói với mày"_ Lan

" ừ, cảm ơn bạn tốt"_ tôi

" con nhỏ này bày đặt khách sáo với tao nữa"_ Lan

Tối nhận được tin nhắn của Tính:

" hôm nay học có gì vui không"_ Đ.Tính

" không có ông sao mà vui được chứ, buồn muốn chết"_ tôi nói

" thiệt không đó?"_ Tính

" thiệt, tui có xạo với ông bao giờ đâu"_tôi

" nghe bà nói thế tui vui lắm"_ Tính

" ờ, mà ông Tính này, hôm nay tui thấy nhỏ Hương nó khóc á, ông làm gì nó vậy?"_ tôi

" sau bà lại hỏi tui?"_ Tính

« thui ông đừng giả bộ nữa, tui nghe con Như nó nói hết rồi, con Hương nó hỏi thăm ông thôi mà ông lại đi hờ hững với nó vậy làm con người ta buồn đó »_tôi

« trời tưởng gì, tui nói với nó kêu đừng nhắn tin cho tôi nữa thôi mà, vậy mà cũng khóc, mít ướt quá đi, trả giống bà gì hết ? »_ Tính

« ông đừng so sánh tôi với nó, ông cũng biết thừa nó thích ông mà, sao ông lại nói vậy chứ ?'_ tôi

« biết, nhưng giờ nó có bồ rồi, phải dứt khoát vậy chứ không thôi nó cứ làm tới »_ Tính

« biết thế nhưng ông nói nhẹ nhàng thôi chứ đằng này cái gì mà.... Haiz »_ tôi

« càng nhân nhượng càng lấn tới , bà không nghe câu này hả ? »_ tính

« biết ạ, mà sao ông lại từ chối tình cảm của nó vậy ? »_ tôi tò mò hỏi nó

« bởi.... tôi thích người khác rồi »_ Tính

« woou, ai vậy ta ? sao ông không nói cho tôi biết, bạn bè kiểu gì vậy ta?"_ tôi

« tôi thích bà »_ Tính

Đọc xong tin nhắn tui đứng hình 5s, cảm giác như tim ngừng đập ấy, tui không biết nói sao nên đành :

" thôi đi, đùa thế không vui đâu, tui ngủ nha"_ tôi

" ngủ ngon"_Tính

" chúc mừng ông đã lành lặn trở lại bên tui, tí nữa tui mua kẹo bồi bổ ông"_ tôi vui mừng vừa nói vừa nắm tay Tính

" bà này bồi bổ mà ăn kẹo hả? ở nhà tui nhớ bà lắm Như nó cũng sao sao thiệt đặc biệt là nó không nói chuyện với tôi, thấy tôi là đi chổ khác.

" hứ, bận gì chứ, bận đến nỗi nói chuyện với mình một tý cũng không được hả?"_ Lan

" thôi không sao đâu, nó không nói với mình thì mình nói với nó, mình là bạn bè của nhau mà"_ tôi

" nó đến rồi kìa, để tao kêu nó vô nói chuyện chơi"_ tôi

Quay qua kêu nhỏ Như:

" như lại đây nói chuyện nè, sao mày cứ tránh mặt tụi tao hoài vậy?"_ tôi

" tao với mày còn chuyện gì để nói nữa"_ Như

" mày nói gì kì vậy Lan, tao có làm gì mày đâu mà mày nói thế chứ"_ tôi

" không làm gì hả? mày đừng có ở đó mà giả bộ, ai xem"_ Như

" đủ rồi nha, tao thấy con Ly nó không làm gì mày hết á, mày ở đó đừng nói vậy chứ"_ Lan

" mày đi mà hỏi nó"_ Như

" tao có biết gì đâu, mày có gì thì nói, chúng ta là bạn của nhau mà"_ tôi

" bạn hả, mày là bạn tao sao mày không tránh xa anh Thông ra tí đi, mày cũng biết tao thích anh Thông mà, sao mày cứ đeo bám ảnh hoài vậy?"_ Như

" đeo bám gì chứ, tao chỉ xem ảnh như anh trai của mình thôi mà, mày cũng biết còn gì"_ Như

" anh trai hả? mày đừng hòng lừa tao, ngoài mặt thế thôi chứ bên trong ai biết mày nghĩ gì, mày xem anh trai mà nói chuyện thân mật thế hả?"_ Như

" tao xem ảnh là anh trai nên mới nói chuyện thế thôi, mày đừng nghĩ thế chứ, nếu tao có ý gì thì liệu mày có dành nổi với tao không?"_ tôi

" này đủ rồi đó Như, mày nên nhớ con Ly nó giới thiệu mày quen biết với anh Thông nha, sao mày lại nói thế với nó hả?"_ Lan

" mày có biết ảnh nói gì với tao không? Nói thích mày đó Ly, haha, mày vui chưa, vừa ý mày rồi chứ gì?"_ Như

" ảnh nói thế là chuyện của ảnh, có gì mày cũng nói với tao chứ, sao mày lại nghĩ tao chia rẽ mày với ảnh chứ, chúng ta chơi chung với nhau bao lâu rồi, sao mày không hiểu tao"_ tôi

" từ nay chúng ta coi như chưa quen biết đi"_ con Như dõng dạc tuyên bố.

Tôi không nói gì nữa, tôi buồn lắm, không hiểu sao cái Như lại có thể nghĩ như thế chứ,tôi luôn yêu quý tình bạn nên những gì bạn tôi thích tôi sẽ không bao giờ tranh dành cả, không phải tôi nói tốt cho mình nhưng đó là sự thật.

" đừng buồn nữa, chắc nó hiểu lầm, rồi nó sẽ hiểu ra thôi hà"_ Tính an ủi tôi

" liệu sau này ông có giống nó không? bỏ rơi tôi, không tin tôi không? Tôi chỉ còn mỗi ông với cái Lan là bạn thân thôi đó"_ tôi nói

" không đâu, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau, dù thế nào thì tôi cũng luôn tin tưởng bà, không bỏ rơi bà đâu mà sợ"_ Tính dõng dạc nói

" ngéo tay hứa đi"_ tôi

" tôi, Tính hứa với bà dù có ra sao đi nữa thì tôi cũng không bao giờ bỏ rơi Ly, Ly là người tôi tin tưởng và yêu nhất, chúng ta mãi là bạn tốt của nhau"_ Tính ngéo tay với tôi vừa nói

" ông nhớ giữ lời hứa đó, đừng để tôi thất vọng nha"_ tôi

" dĩ nhiên rồi, tôilà Tính mà"_ Tính 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro