gửi bạn tớ nơi xa( xu khờ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy từ rất lâu rồi, một người đã nói:Cuộc đời luôn luôn thay đổi, trái đất mãi xoay vần.Cuộc sống này không có gì là vĩnh cửu.Ta sống ở ngày hôm nay nhưng không thể biết được những gì có thể xảy ra vào ngày mai....

Mới hôm qua thôi, tôi còn thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng giờ đây...Với tôi, ngày hôm qua đã mãi mãi trở thành giấc mơ:giấc mơ của chàng hoàng tử và cô bé lọ lem....

Tớ và ấy như sống ở hai thế giới khác nhau _với ấy là một cuộc sống trên mức đầy đủ còn tớ là một cô bé bình thường_về tất  cả mọi thứ, nhưng mình quen nhau như một sự tình cờ của số phận.Từ khi mình gặp nhau trong đợt thi đại học cho đến sau này mình học cùng trường.Lần đầu gặp,ấy là một người con trai lạnh lùng và khó ưa.Rồi sau khi vào trường ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút bọn con gái.Tớ và ấy ngồi cạnh nhau nhưng tớ chẳng quan tâm vì với tớ mãi mãi cuộc sống chỉ là hiện thực_không có từ mộng mơ .Không bao giờ hai đứa nói chuyện với nhau.Dù thế, tớ biết rất nhiều người không thích tớ vì tớ được ngồi cạnh ấy.

Một hôm, trong giờ ăn trưa, tớ vô tình đã làm đổ khay ăn thức ăn vào người nhỏ Mai_hoa khôi lớp mình.Tớ đã xin lỗi nhưng nhỏ đó không chịu buông tha còn nói tớ rất thậm tệ:nào là con nhỏ nhà quê, rồi mày tưởng một lời xin lỗi là xong sao, mày biết bộ quần áo này bao nhiêu không.....Mai đã nói rất nhiều tớ không còn nhớ nữa, chỉ biết lúc đó có rất nhiều người, mắt tớ đã nhòa vì nước.Rồi ấy xuất hiện, ấy đã bảo:"Mai vừa phải thôi chứ dù sao bạn ấy đã xin lỗi rồi cơ mà, còn tiền à?Nếu Mai muốn_ tôi trả dùm bạn ấy được không?" ấy đã kéo tớ ra khỏi chỗ ồn ào đó trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, khi ấy tớ mới nhận ra ấy thật gần không khó ưa như vẻ bên ngoài.Nhưng lúc ấy tớ chỉ biết khóc không nói được một lời cảm ơn ấy, ấy chỉ nói:"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi Vân ạ"rồi hai đứa cứ ngồi đó đến chiều muộn.

Nhật ký, ngày ....tháng...năm...

Hôm nay thật là tồi tệ, mình chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh.Tù trước tới giờ mình luôn nghĩ ấy là một người lạnh lùng và vô cảm nhưng trong hoàn cảnh khó khăn nhất ấy đã giúp mình.Cảm ơn ấy rất rất nhiều....

Hôm sau, tớ đến trường và tớ biết người ta đang đồn hai đứa là một cặp.Vì từ khi quen ấy đến giờ ấy không bao giờ quan tâm đến mọi chuyện xung quanh và lần này là một ngoại lệ.Nhưng dù sao, tớ cũng nghĩ đó chỉ là một việc làm mà tớ đáng cảm ơn_không hơn không kém_vì ấy và tớ đâu có thể thân nhau hơn, đúng không?Bắt buộc trở về với hiện thực_tớ không muốn mình hy vọng vào một thứ gì đó quá xa vời.Tớ sống khép mình hơn, thu mình lại trong cái vỏ ốc cố hữu.

Mình đã sống như thế rất lâu...Cho đến một hôm_mình phải vào viện vì sốt cao.Một mình sống ở thành phố xa lạ này_không người thân chỉ có Lan là bạn thân nhất nhưng nó cũng còn bao việc phải lo không thể suốt ngày ở viện được, mình thực sự đã rất buồn.Nhờ Lan mang giấy xin nghỉ đến trường_mình thề là đã không hy vọng nhưng buổi chiều hôm ấy,Tuấn đã đến.Giọng nói có vẻ rất lo lắng:

_Vân ốm, sao không bảo ai?ở đây một mình nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

_Tớ chỉ biết gượng cười:Tớ không sao đâu Tuấn đừng lo lắng quá.Mà đang giờ học sao Tuấn lại đến đây?Tuấn nghỉ à?"

_Ấy ốm, bắt tớ học thế nào?....

Giả vờ không nghe thấy câu nói của Tuấn, tớ đã nói Tuấn về đi không cần đến nữa đâu, tớ ổn.Dù đã biết Tuấn rất tốt với mình nhưng có lẽ làm thế sẽ tốt hơn cho cả hai đứa.Tuấn chắc sẽ rất buồn, Vân xin lỗi...

Nhật ký, ngày... tháng ...năm:

Hôm nay, Tuấn đến thăm, mình đã bảo cậu ấy về.Chắc Tuấn sẽ rất buồn và còn có thể nghĩ Vân là một đứa không có tình cảm nhưng như thế sẽ tốt cho cả hai. Mình biết Tuấn có cảm tình với mình và mình cũng thế nhưng tại sao ta phải bắt đầu một việc khi chắc chắn nó sẽ không có kết quả gì?Tình cảm này Vân sẽ chôn chặt nơi trái tim và sẽ không bao giờ để Tuấn biết được đâu.Vân xin lỗi....

Những ngày ở viện vẫn là Tuấn gửi đồ đến cho mình nhưng tuyệt nhiên Tuấn không đến, có gì đó tội lỗi dấy lên trong mình.....

Rồi mình cũng được ra viện, Tuấn dường như không quan tâm.Mình thấy bạn ấy có vẻ rất buồn.Gửi một mảnh giấy sang chỗ của ấy mình chỉ nói được:"Cảm ơn Tuấn rất rất nhiều về mọi thứ!"

Sáng hôm sau, mình đến thì Tuấn đã đến rồi.Cậu ấy bảo mình ra nói chuyện.Ngồi thật lâu, Tuấn mới nói:Tớ đã làm sai một việc,Vân tha lỗi cho tớ nhé!Mình không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu..Rồi Tuấn đưa tớ quyển sổ_nhật ký của tớ.

+Tuấn đọc nó rồi sao?

_Đầu tiên tớ không biết đó là nhật ký của Vân, Tuấn thấy nó ở hành lang.Nhưng dù sao cũng xin lỗi Vân.

...............Lại một khoảng lặng kéo dài, không một lời nào được nói ra.Có lẽ cả hai đang rất khó xử...Rồi Tuấn cũng là người lên tiếng trước:

_Vân đồng ý là bạn gái Tuấn nhé?

+Tuấn à!Tuấn biết rồi mà, chúng mình khác nhau quá nhiều.Mình chỉ có thể là bạn cùng lớp.

_ Nhưng hoàn cảnh sống khác nhau đâu có nói lên được gì?Điều quan trọng là Vân cảm thấy thế nào mà thôi!Vân đừng bao giờ coi đó là một lý do.

Tuấn đi trước để tớ ở lại với bao vấn đề cần suy nghĩ.Nếu yêu Tuấn tớ sẽ không phải lừa dối con tim nữa nhưng chắc chắn ngày mà cả hai bị tổn thương sẽ đến rất rất gần.....

_Nàng làm gì mà trầm tư thế hả?

_Mày vừa đi làm về à?Buồn quá mày ạ!Chẳng biết làm sao nữa?

_Sao?

_Tuấn nói muốn tao là "người ta" của cậu ấy...

_Thế thì tốt chứ sao,việc gì mà phải nghĩ với ngợi, mày không biết nhiều người muốn mà không được sao?

_Nhưng mày biết đấy, tao và Tuấn quá khác nhau!

_Sao mày nghĩ nhiều thế?Mày chỉ cần hỏi xem mày có mến Tuấn không, thế thôi?Là bạn tao khuyên thật, cuộc đời này quá ngắn ngủi mày phải làm sao để sau này mình không phải hối hận vì những gì đã làm!Thế nhé!

Có lẽ Lan đã đúng_cuộc đời này quá ngắn ngủi.....

Nhắn tin tới điện thoại của Tuấn tớ đã không quan tâm tới mọi thứ xung quanh:"Tuấn à!Vân nghĩ hãy để mọi thứ tự nhiên, như thế sẽ tốt hơn."

Sáng hôm sau, Tuấn đón Vân đi học.Gặp Mai ở cổng trường_cậu ấy như không nhìn thấy mình_ Mai bảo Tuấn:

_Tối nay sinh nhật Nam, Tuấn đến đón Mai rồi cùng đi nhé!

_Hay Mai rủ người khác đi, Tuấn có người đi cùng rồi, xin lỗi !

Tuấn vội kéo mình đi mà không nói gì thêm.

Tối hôm ấy, hai đứa cùng đến.Tất cả đều không hiểu sao mình lại đến đây vì thường thì mình sẽ không bao giờ tới những bữa tiệc như thế này_hơn nữa lại đến cùng Tuấn.

Mai đi tới: "Thì ra Tuấn đi cùng cậu ta hả?"

_Ừ, có việc gì sao?Không đi với bạn gái, Mai bảo mình phải đến cùng ai?

Mai quay đi, mình chẳng biết phải nói gì, Tuấn nhìn mình với ánh mắt thấu hiểu:"không sao đâu Vân à!"Bữa tiệc hôm đó tan khá muộn nên mình và Tuấn đã về trước.Và mình biết để đến được với thế giới của Tuấn mình sẽ phải cố gắng rất rất nhiều...

Buổi trưa, mình ngồi ở căng tin đợi Tuấn đi lấy đồ ăn, Mai đã đến và bảo mình:

_Cậu hãy nhìn lại mình đi, cậu tưởng cậu có thể đến với cuộc sống của Tuấn được sao?

_Cậu tưởng ba mẹ Tuấn sẽ đồng ý sao? Rồi chuyện này sẽ chẳng có kết quả gì đâu!Tốt nhất là nên từ bỏ trước khi bị tổn thương!

-Cậu đang nói gì vậy, Mai? Chuyện của tôi không đến lượt cậu xen vào !_Tuấn đang đứng sau Mai.Chưa bao giờ mình thấy Tuấn giận giữ như thế.

Chuyện hai đứa yêu nhau có lẽ đã làm nhiều người ngạc nhiên và có cả những ánh mắt ghen tỵ với mình.Rồi có người đã nói mình là một con bé tham vọng, mình chỉ muốn lợi dụng Tuấn để đến với cuộc sống đầy đủ hơn.Mình đã rất buồn không ngờ chỉ vì ganh tỵ mà người ta trở nên đáng sợ như thế...Trốn ở một góc vắng, bật khóc một cách ngon lành, mình cảm thấy tất cả thật vô nghĩa.Rồi có người đưa cho mình chiếc khăn tay:

_Sao Vân khóc nhiều thế?

Ngước mắt nhìn_đôi mắt đã đỏ hoe_là Tuấn, cậu bạn đã đến tự bao giờ.Mình nói trong tiếng nấc:

_Tuấn à!Sao người ta đáng sợ thế?

_Ai nói gì Vân hả? Tại Tuấn phải không?

Tớ chỉ biết lắc đầu.Biết nói sao đây??

_Tuấn sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương Vân đâu! Tin tớ nhé!

Trời đã về chiều.Buổi chiều đông Hà Nội rét thật ngọt.Hai đứa đi trên con đường vắng mà suy nghĩ thật nhiều.Có lẽ Tuấn đang cố tìm hiểu chuyện gì đến với Vân.Dù không nói ra nhưng tớ biết Tuấn rất thương tớ, từ khi quen nhau chưa bao giờ Tuấn thấy tớ khóc nhiều như thế, chắc Tuấn sẽ rất đau lòng...Phá tan không khí yên lặng:

-Tuấn ơi!Mình đi ăn phở đi!

Trời lạnh.Ngồi bên bát phở nghi ngút khói, ta cảm nhận được rõ hơn mùa đông của Hà Nội.Được ngồi bên nhau, có lẽ tất cả đã giá lạnh đã tan biến.

_Tuấn à! Đừng lo cho Vân, Vân ổn mà.Chỉ cần mình thật lòng với nhau là đủ, Vân không để ý nhiều đâu.

Tuấn không nói gì nhưng tớ đã thấy Tuấn mỉm cười.Nụ cười đã xoá tan tất cả những băn khoăn trăn trở của cả hai.

Về đêm, Hà Nội thật rực rỡ.Ngồi sau xe Tuấn, tớ thấy cả một vùng trời ấm áp và bình yên.Nếu thời gian có thể ngừng lại...Tớ muốn giữ mãi khoảnh khắc này...Ra khu chợ đêm, mình bắt Tuấn đội một chiếc mũ len, mặt cậu ấy nhăn nhó, đến buồn cười."Vân không biết đan mũ đâu nên Tuấn cứ dùng cái này đi, chịu khó không ốm đấy".

Những ngày nghỉ, hai đứa thường đi chơi_ Tuấn là người đạo diễn.Đó có thể là những buổi xuống Bát Tràng hay Hà Đông hoặc đôi khi chỉ là lang thang nơi phố cổ...

Lần cả lớp đi biển, Tuấn đã kéo mình ra một nơi thật đẹp.Hai đứa ngồi ngắm biển, rất lâu...Rồi mình viết tên Tuấn lên cát, Tuấn vội ngăn lại.

_Tớ không cho Vân viết tên tớ trên cát!Viết rồi, sóng cuốn trôi đi thì sao?

_Uk, thế thì tớ phải viết vào đâu?Viết lên...áo cậu nhé?

_Không!Viết vào ...tim cậu!

_Không!

Tớ chạy đi trước, Tuấn đuổi theo sau ...những tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng biển..

Buổi hoàng hôn vùng biển có gì đó thật yên bình và lắng sâu, dù không thể gọi tên nhưng tớ thấy khác hẳn không khí ngột ngạt và vội vã ở thành phố..."Giá mà được sống thế này mãi, Tuấn nhỉ?"_"Nếu Vân thích thì khi nào mình cũng có thể tới đây được!"

                                                                **                               **

Đến một ngày, ba mẹ Tuấn biết chuyện của hai đứa.Khuyên Tuấn không được họ bắt cậu ấy đi du học.Nghe đâu, Tuấn sẽ đi cùng Mai_người đã được ba mẹ Tuấn chọn từ lâu rồi.Tuấn không nói với mình một câu nào_cậu ấy vẫn cố tỏ ra mọi chuyện bình thường, chắc Tuấn sợ tớ sẽ đau lòng...

Tớ đã khóc rất nhiều, đến mức hai mắt đỏ hoe.Rõ ràng khi nhận lời yêu Tuấn tớ đã biết trước sẽ có ngày hôm nay_chỉ có điều nó đến quá sớm.Có lẽ mình phải nói chuyện với Tuấn_một lần:"Vân chờ Tuấn ở cổng trường, ra ngay nhé!"

Tuấn đến.Vẫn vui vẻ như mọi ngày:

_Vân gọi Tuấn vội thế! Nhớ tớ ak?

_Tuấn...định giấu tớ đến bao giờ?

_Chuyện gì?

_Chuyện cậu sẽ đi du học?

_Ai nói với cậu như thế?

Tớ sẽ không đi đâu, tớ đã hứa sẽ mãi bên cậu mà!

_Tuấn à!Nhiều khi không nhất thiết phải giữ đúng lời hứa đâu.

_Cậu không cần tớ sao?

_Tớ không muốn vì tớ mà cậu trái lời ba mẹ.Tuấn cũng biết trước khi nhận lời yêu cậu, tớ đã biết sẽ có ngày hôm nay, tớ không oán trách gì đâu, tớ ổn mà.

Dù không muốn nhưng nước mắt tớ cứ thế trào ra.

_Vân, đang khóc! Vân thực sự muốn tớ đi sao?

_Tuấn à!Mình...chia tay nhé...

_Sao Vân có thể nói ra lời đó được chứ?

_Tớ không biết!Nhiều khi chia tay không phải do hết tình cảm mà là vì muốn thấy người kia được hạnh phúc Tuấn à!Dù bây giờ hay mãi mãi về sau, Tuấn sẽ mãi quan trọng với Vân, tớ luôn mong cậu được hạnh phúc.

_Nhưng không có Vân tớ sẽ hạnh phúc được sao?

_Chuyện của mình sẽ không bao giờ đi tới đâu đâu, tớ biết mà....Hôm Tuấn bay tớ sẽ không đến tiễn đâu, đừng trách nhé.Tớ không muốn mình phải khóc ở sân bay. Mà Tuấn cũng đừng tự trách mình nữa, trong chuyện của mình cậu không hề có lỗi.Thế nhé! Mong sớm được gặp lại và sang bên đấy Tuấn hãy tự chăm sóc mình cho tốt nhé!

_Vân, đừng bỏ Tuấn!

_Vân xin lỗi….Vân quá mệt mỏi rồi….

Tớ đã rất cố gắng nhưng không thể kìm được nước mắt, có lẽ tớ đã rất rất đau.Bắt buộc phải từ bỏ mối tình đầu _dù không muốn nhưng như thế sẽ tốt hơn cho cậu.Nhiều khi chia tay không phải là một kết thúc...chỉ cần trong lòng mỗi người luôn có người kia là đủ,Tuấn nhỉ...Gấp lại quyển nhật ký_quyển nhật ký cứ mãi nhắc tên một người, từ hôm nay Vân sẽ không viết nhật ký nữa đâu Tuấn à, vì nhật ký của con gái đâu thể viết thêm tên một người khác.Giờ đây tớ sẽ ghi tên Tuấn vào trái tim_như lời nói khi xưa_ và mãi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro