Gửi bố của những ngày cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     Gửi bố của những ngày cô đơn 

Lại một lần nữa trong bài viết của con xuất hiện hình bóng bố. Một người bố vẫn đứng ngoài trời mưa, xương gió để làm việc. Vẫn bộ cảnh phục, vẫn dáng người xưa cũ, vẫn làn da hơi xạm nắng. Chỉ khác mỗi nụ cười trên môi ngày càng mờ nhạt trong kí ức của con. Và suy nghĩ, hình tượng của bố trong con ngày một thay đổi. 

Sự thật vẫn tiếp diễn ở hiện tại, vậy mà con luôn cố kìm chân mình trong quá khứ. Sống qua ngày bằng những suy nghĩ ngu ngơ. Nơi tôi tự tay tô một màu hồng ấm áp về một cuộc sống hạnh phúc mà sau này con mới biết nó quá xa xỉ. Rằng một ngày nào đó bố sẽ về nhà, lại là một người bốchưa hoàn hảo trong lòng con. Chắc chắn khi nói ra những câu này bố sẽ thấy con quá ngu ngốc, quá khờ khạo? Nuôi ảo mộng lớn lên từng ngày. 

Bố kéo con về hiện tại. Đẩy con khỏi thế giới đầy màu hồng. Để con đối mặt với thế giới có thể bóp chết con bằng duy nghĩ và hành động. Con đâu mạnh mẽ, cứng cỏi như bố nghĩ, con chỉ mới 16 thôi bố ạ. 

Bố đã vô ý làm rớt một vài giọt mực lên bức tranh con dệt, rồi còn tệ hơn khi lọ mực bên cạnh theo tay bố đổ xuống, loang lỗ khắp bức tranh của con. Mới nửa phút trước thôi, đó còn là bức tranh sinhđộng đầy màu sắc. Còn bây giờ, chẳng còn gì ngoài một màu đen xấu xí. Tượngtrưng cho nỗi tuyệt vọng, xấu xa. 

Ngay từ khi còn bé con đã được dạy không được tin người lạ, nhưng còn việc đừng tin ngay cả người quen mãi bây giờ con mới có thể học được. Dù đó chỉ là một lời hứa – lời hứa mang trong con niềm hạnh phúc, nhưng bố chỉ coi nó là lời hứa xuông mà bỏ qua. 

Bố đã tự tay cướp đi những kỉ niệm đẹp về bố trong lòng con. Cướp đi những ngày thánh con hàng mong ước. Con quá tin bố, hay bố quá ích kỉ đây? Đã quyết định đẩy con xuống vực thẳm của nỗi thất vọng sao còn lấy đi những kí ức đẹp của con. Một lần, hai lần, ba lần, rồi nhiều lần khác nữa, con đã phải bật khóc vì bố. 

“- Tách, tách” bố có nghe thấy thấy tiếng gì không? Tiếng trái tim con rạn nứt đấy. Xin đừng mang những nỗi đau tới gần con nữa, đừng để con nhìn thấy bố làm những gì với mẹ và người đàn bà kia. Con sẽ đau lắm đấy!!! 

Con thật thấy xót thay cho đứa em cùng cha khác mẹ còn chưa trào đời của mình, xót thương cho đứa em đang chảy trong mình dòng máu giống con. Em con còn quá nhỏ bố à! Hay là cứ đẩy hết những đau thương của bố sắp làm với em lên người con được không? Cầu xin bố, con chỉ cầu xin bố nốt lần này thôi. Hãy để con và em được yên. Và để kí ức non nớt của em con được thấy bố là người bố tuyệt vời. 

P/s: con biết bố sẽ không đọc được những dòng này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro