[Thư tình] Gửi Cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu - chàng trai tôi thích, tôi thương.

Thích là thích vốn chẳng phải yêu, bởi vì tôi biết nếu yêu đơn phương cậu thì mệt mỏi lắm. Thương là thương cũng chẳng phải yêu, vì thương chính là một tình cảm còn bền vững hơn yêu rất nhiều. Nên, tôi đối với cậu chỉ là thích, là thương thôi, chẳng phải yêu!

Đối với tôi, cậu mang sắc nắng cuối ngày, sắc nắng của chiều hoàng hôn. Cậu chẳng phải màu nắng vàng tươi sáng, cậu là sắc cam rực rỡ, trầm tư. Cậu ấm áp hơn ánh nắng vàng kia nhưng lại chẳng chói lóa khiến tôi mệt mỏi. Rồi không hiểu bằng cách nào, ánh chiều hoàng hôn ấy đã len lỏi vào tim tôi và gợi lên một cảm giác không tên: Tôi thích cậu!

Một năm chẳng phải quá dài cũng chẳng phải quá ngắn để tim tôi vô tâm, vô tình mà khắc sâu vào lòng hình bóng cậu. Cậu cao, so với tôi cậu rất cao. Điều đó khiến tôi tự ti đấy! Cậu có một vẻ bề ngoài khá ổn, không quá đẹp nhưng cũng không bị liệt vào hàng xấu trai. Tôi thích ngắm cậu làm bài, vẻ suy tư mang sự điềm tĩnh khiến tôi luôn thầm cảm thán trong lòng. À, tôi đã từng nói với cậu chưa nhỉ? "Đừng cười nhiều quá, vì lúc đó mặt cậu trông đểu lắm đấy!" Cứ đểu thế cậu chẳng có nổi một cô bạn gái đâu!

Và cứ thế, tôi với cậu chơi cùng nhau. Tôi cảm thấy tôi và cậu chơi cứ như hai đứa con trai ấy nhỉ? Tự nhiên, trong sáng, vô tư, thế rồi tôi lại thích cậu! Có lẽ giây phút tôi thích cậu chính là lúc cảnh vật nơi ấy lướt đi trong tầm mắt tôi, cơn gió ấy lùa khẽ qua tóc tôi để rồi tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng chuyện ấy sẽ không bao giờ kết thúc. Lúc ấy, tôi chẳng nhận ra trái tim tôi đã lỡ một nhịp mất rồi. Mãi cho đến khi trên con đường ấy, tôi nhìn bóng lưng cậu lao đi trong gió. Lúc đó, tôi nhận ra mình thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi!

Nhưng rồi sao? Cậu không thích tôi, tôi biết! Cậu vẫn độc miệng, vẫn thích trêu đùa tôi như thế, nhưng chúng ta vẫn chỉ có thể là bạn mà thôi! Cậu có thể là Dư Hoài nhưng tôi chẳng phải là Cảnh Cảnh. Nếu cậu là Hà Dĩ Thâm thì tôi lại không phải Mặc Sênh. Thế thì tôi lấy tư cách gì để khiến cậu thích tôi đây?

Tôi chưa từng nói cậu là đồ ngốc trước mặt cậu vì tôi sợ cậu giận, nhưng người tôi thương à, cậu ngốc thật đấy! Và chính tôi, tôi cũng cảm thấy mình còn ngốc hơn cậu nữa! Tôi từng nghe người ta nói "Vốn dĩ thích một người không sai, cái sai là khi bạn thích sai người!". Có lẽ vậy, tôi thích cậu là sai rồi! Từ tình bạn chuyển thành tình yêu cũng giống như hai người đang ngồi trên hai mũi của một chiếc thuyền, muốn tiến đến thì cả hai phải cùng tiến. Nếu chỉ có một người tiến thì chắc chắn sẽ lật thuyền, đến lúc ấy, tôi với cậu đến việc là bạn cùng sẽ không còn được mất!

Viết ra những dòng này, tôi biết cậu sẽ không đọc được đâu. Nhưng, người tôi thích à, viết những dòng này chính là lúc tôi có thể tự mình đặt dấu chấm hết cho tình cảm ngu ngốc này rồi. Cảm ơn cậu đã mang thêm màu sắc đến cho cuộc đời vốn chỉ có một gam màu tẻ nhạt của tôi. Một ngày hè nào đó của năm cuối cấp, tôi sẽ tự tin ôm cậu và nói "Tao đã từng thích mày!"

"Những năm tháng qua nhanh lắm
Ba năm tôi và cậu bên nhau
Đừng để thời gian vô tình thế
Ghi nhớ những kỉ niệm bên nhau!

Nhớ khoảng sân nơi tôi cùng cậu bước
Nhớ những khóm cây tôi cùng cậu lướt qua
Nhớ những cơn gió mang hương hoa ngày ấy
Và tôi nhớ, nhớ bóng lưng cậu...
áo trắng tinh khôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro