Viết cho những ngày hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 19

Vậy là còn 2 ngày nữa là tớ biết kết quả trong kì thi tuyển sinh vào 10 rồi. Tớ sợ lắm... Văn và Anh thì tớ làm bài khá ổn còn toán thì chắc cũng ở mức tạm được. Nhớ lại lúc làm toán xong và đi ra, nhìn bạn bè ai cũng làm được bài làm tớ thực sự rất tự ti. Tớ không hẳn là ghét toán. Cô giáo dạy toán cũng đánh giá tớ ở mức khá-giỏi. Vậy mà  giờ đây tớ lại tụt dốc không phanh như vậy.

Vào lần kiểm tra học kì 1, tớ được 5 điểm...

Lúc biết điểm xong tớ sững người lại và mọi người ai cũng bất ngờ vì tớ sao điểm lại quá thấp đến vậy. Từ lúc đó tớ bắt đầu sợ mỗi khi kiểm tra toán.

Kiểm tra nửa học kì 2, tớ được 5,5 điểm...

Lúc làm bài xong tớ biết chắc là mình lại làm mẹ thất vọng nữa rồi. Vừa về đến nhà tớ đã ở trên đó khóc rất nhiều. Tớ không dám nói với mẹ. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt thất vọng của mẹ thôi là tim tớ quặn thoắt lại. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết một bức thư gửi mẹ. Tớ xin lỗi vì đã làm mẹ buồn, tớ xin lỗi vì đã không được điểm cao và tớ hứa sẽ đạt điểm thật cao trong kì thi thử lần 1.

 Vào lần thi thử đó, tớ được 7,25 điểm.

Tớ vui vì mình đã tiến bộ thật rồi.

Đến lần thi thử thứ 2, tớ được 8 điểm.

Tớ đã rất rất hạnh phúc vì mình đã vượt qua nỗi sợ với những bài kiểm tra toán thật rồi.

Đến lần thi thử thứ 3, tớ được 6 điểm.

Hình như mình hơi ảo tưởng với năng lực của mình thì phải?

Đến lần thi thử cuối cùng tớ được 4,75 điểm...

Lạ thật...?

Điểm lúc kiểm tra ở lớp tớ toàn ở mức 7-8 mà sao càng đến lúc về đích tớ lại càng thụt lùi ấy nhỉ. Lần thi thử cuối cùng này làm tớ sốc lắm. Đây là lần đầu tiên trong đời tớ bị dưới trung bình. Tớ suy sụp và khóc nhiều lắm. Mẹ tớ cũng biết nhưng mẹ cũng chả trách mắng nhiều. Lúc ấy mẹ chỉ ôm tớ và bảo không sao cả mà thôi. Tớ hận bản thân mình vô cùng. Cực kì hận. Sao đầu óc tớ cứ lơ đễnh chả để vào đâu vậy? Sao cứ vào đến phòng thi là lại không làm được bài? Sao bản thân lại vô dụng đến vậy? Sáng hôm ngay khi biết điểm thi đó, cô giáo tớ cứ để ý suốt. Tớ nhớ có một lần vào hôm sắp thi. Cô gọi tớ lên bảng làm những bài mà tớ đã sai. Rõ ràng ở dưới lớp tớ đã hỏi bài và hiểu rất chắc để lên bảng, mà sao lúc lên tớ lại quên hết. Lúc ấy tớ lấy hết can đảm ra hỏi cô ''Cô ơi em không hiểu'' Lúc ấy cô đánh tớ. Lúc làm xong bài rồi đi về, tớ như giọt nước tràn ly. Lúc ra chơi đám bạn thì cười đùa còn mình tớ lại lặng lẽ quay mặt đi khóc. Lần đầu tiên trong năm lớp 9, tớ đã khóc. Bao lần nghe tin điểm kém tớ vẫn cười được mà giờ đây chỉ vì  hành động của cô mà tớ lại khóc. Đến hôm sau cô nói tớ ''Chị ngu như một con bò'' Nghe được câu nói ấy các bạn thì cười còn tớ lại rất tự ti. Tớ ngu thật sao? Tớ có nghe giảng. Tớ có tập trung mà...

Ngày thi tuyển sinh đang tới gần. Vào những ngày ấy, mẹ chăm chút cho tớ rất nhiều. Mẹ tớ chăm từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ không dám nhờ tớ việc gì vì chỉ sợ tớ không có thời gian ôn bài. Nhìn những lúc mẹ lao lực vì tớ. Tớ lại quyết tâm. Tớ phấn đấu phải được điểm cao thật cao để mẹ vui lòng. 

...

 Lúc đọc đề tớ đã biết: Đề này có lẽ hơi quá sức với tớ rồi.

Tớ cố trấn tĩnh lại rất rất nhiều lần để làm bài thật cẩn thận. Đến lúc sắp thu bài. Tay tớ cầm bút mà cứ run bần bật, không ra nét nổi. Lúc ra khỏi phòng tớ đối chiếu kết quả với bạn thì buồn cười thay, tớ lại sai ngay bài mà mình cho rằng mình làm cẩn thận nhất. 

Não tớ làm sao ấy nhỉ?

Lúc bước ra khỏi cổng trường, nhìn thấy mẹ tớ rất áy náy. Sáng nay mẹ tớ động viên tớ đến thế mà tớ vẫn không làm bài ra hồn. Trên đường đi về mẹ tớ cứ an ủi tớ ''Không sao đâu con gái, mẹ biết lực học của con mà''. Trời thì nắng, mẹ tớ chắc cũng mệt lắm nhỉ? Bình thường mẹ của tớ thường tự ti vì có bờ vai hơi rộng mà giờ đây tớ thấy bờ vai ấy thật mạnh mẽ.

Giờ đây tớ rất muốn xin lỗi mẹ rất nhiều. Là tớ có lỗi. Là tớ không để ý. Là tớ không ngoan. 

Bây giờ tớ chỉ có biết ngồi chờ điểm trong nỗi bất an tột cùng.

Tớ sợ lắm.

Tớ sợ lắm.

Tớ sợ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro