lớp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nhớ ngày ấy cái ngày mà tớ coi rằng vô cùng biết ơn: tớ được học cùng cậu. Tớ là một học sinh tuyến dưới chuyển về trường vậy nên phải học ở lớp cuối . Khi tớ bước vào lớp hình ảnh tớ thấy đầu tiên là cậu nhưng cậu biết chứ tớ không để ý cậu vào lần đầu tiên ấy đâu! Tớ không biết tớ thích cậu từ bao giờ nữa. Cả năm lớp 6 của tớ là một chuỗi ngày MỘT MÌNH không phải là không có ai chơi mà tớ tự thu mình vào một góc chi để học và vô tình hay cố ý tớ đã bắt đầu để ý đến cậu: người con trai vẫn có thể làm văn khi cả lớp rất ồn. Lúc đấy tớ thấy cậu rất lạ ,tại sao lại có người có thể viết trong hoàn cảnh ấy được và tớ coi cậu là một người khác biệt. Cậu không học trường tiểu học mà số đông cả lớp đã học, cậu học trường dưới. Chắc đó là lí do cậu không học ở lớp chọn mà học ở lớp mình nhỉ? Câu hỏi ấy tớ đã đặt ra hàng ngàn lần và tớ cảm thấy hạnh phúc khi điều ấy đã không xảy ra. Cậu ở trong tầm mắt của tớ . Đối với tớ cậu rất giỏi, cậu giỏi tiếng anh , toán, văn tất cả cậu đều giỏi hết và điểm trung bình văn của cậu đã cao hơn tớ nhưng...tại sao ở đây vẫn có những người điểm cao hơn cậu rất nhiều nhưng tớ chỉ để ý đến cậu và tớ coi cậu là cột mốc của tớ. Cậu là người có sự mưu cầu, cầu tiến và háo thắng rất cao. Đó là điều tớ thích ở cậu. Cậu từng làm tổ trưởng của tớ, phải nói rằng cậu rất tàn bạo và nghiêm khắc đấy cả thời gian đấy tớ ghét cậu lắm bởi vì cậu mà tớ bị trừ rất nhiều điểm
+ trừ điểm mất trật tự
+trừ điểm thiếu bài tập
+trừ điểm ra khỏi chỗ
...
Tớ lúc ấy tớ rất ghét cậu và tớ nghĩ rằng câu nói cậu dành cho tớ chỉ có thể bắt đầu bằng hai từ "trừ điểm" nhưng cảm xúc ấy của tớ đột nhiên biến mất khi thấy hành động của cậu:cậu từ chức cậu không quản tớ nữa vì cậu bị cô nghi là thiên vị nhưng cậu không làm điều ấy và cậu biết không cậu rất dũng cảm và tuyệt vời đấy. Tớ biết cậu rất yêu chức vụ của mình nhưng cậu sẵn sàng từ bỏ nó để giữ lại cái uy của cậu và giúp cậu bạn kia không bị phạt và lúc ấy tớ đã nhận ra tổ trưởng của mình tuyệt vời biết nhường nào.
Thời gian học kì một trôi qua rất nhanh và sang học kì hai tớ đã cán đổ cột mốc là cậu với sự háo thắng của tớ và điểm văn của tớ đã nhiều lần cao hơn cậu và tớ là người được cô tin tưởng. Khoảng thời gian ấy tớ biết cậu rất ghét tớ cậu luôn luôn nói rằng tớ được cô thiên vị và tớ đã tự đập nát hình tượng của cậu trong lòng tớ. Tớ biết suy nghĩ ấy đến từ đâu và nó hình thành thế nào và lúc ấy lại một lần nữa tớ muốn chứng minh cho cậu thấy rằng đó là thực lực của tớ. Tớ từ đứng trên cậu giờ đã đứng trên cả lớp và lúc ấy tớ nhận ra suy nghĩ cậu dành cho tớ đã thay đổi. Lúc đấy vô tình hay cố ý tớ để tâm đến cậu : tớ để ý điểm số của cậu. Đó chắc chỉ là cuộc chạy đua về học tập đúng không? Tớ nghĩ vậy. Một ngày tớ nhận ra tớ thích cậu chỉ qua câu: _____ưu tú, qua câu nói đùa ấy . Đúng chắc tình cảm ấy không thể gọi là yêu mà chỉ thích thôi nhưng tớ trân trọng nó và cả cậu nữa. Từ lúc ấy thói quen của tớ dần hình thành: tớ luôn ngắm nhìn cậu. Cậu luôn tuyệt vời trong mắt tớ và đến một ngày tớ bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn tớ. Cậu biết không tớ vui lắm đấy, rất vui và từ ý nghĩ non nớt ấy của tớ: CẬU THÍCH TỚ RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro