Only love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi cậu,
Bé nhỏ của tớ.

Cậu có khoẻ không? Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng với cậu chứ? Cũng được 1 thời gian kể từ khi cậu rời đi rồi nhỉ, 140 ngày 5 giờ 27 phút, không một giây nào tớ ngơi nhớ về cậu, tình yêu của tớ ạ.

Tớ đã đi tới những nơi mà chúng ta đã từng đến, ăn những món ăn mà chúng ta từng ăn, làm những việc ngốc nghếch mà chúng ta đã từng làm, nhưng nó chỉ làm tớ thêm nhớ về hình bóng nhỏ bé ấy của cậu, tình yêu ạ.

"Nếu tớ tỏ tình cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?"

Tớ vẫn chưa nhận được câu trả lời của cậu, nhưng tớ cũng thầm hiểu được rằng cậu sẽ từ chối, thứ tình cảm này chắc là một điều cấm kỵ, cậu nhỉ?

Tớ cũng tập sống một cuộc sống không có bóng dáng bé nhỏ ở cạnh, tớ vẫn chơi game, vẫn đi thi đấu cùng mọi người, vẫn là một ADC đáng tin tưởng, vẫn là một Gumayusi lạc quan như ngày trước.

Nhưng nó khó thật đấy, cuộc sống mà không có cậu ở cạnh ấy. Không có cậu nhóc loay hoay hậu đậu ở bên, không có một Keria nói nhiều, không có một Minseok đáng yêu, tớ thấy lạ lẫm lắm.

Tớ biết ai rồi cũng phải có một cuộc sống riêng, tớ cũng thế, cậu cũng thế, đâu ai dậm chân mãi một chỗ được, ai cũng muốn bay lên thật cao để nhìn ngắm thế giới này, chỉ có điều thế giới của tớ đã không còn ở cạnh tớ nữa rồi.

Tớ nhớ cậu lắm, thật sự rất nhớ, mỗi đêm tớ đều trằn trọc mãi, không biết cậu đến nơi ở mới có quen không, có thích nghi được không, có ai chăm sóc cho cậu không, nhỡ có người bắt nạt Minseok của tớ thì tớ biết phải làm sao? Nhưng tớ chợt nhớ ra, tớ với cậu cũng không là gì của nhau, tớ quan tâm nhiều như vậy, lỡ như cậu biết được thì chắc cậu sẽ khó chịu lắm. Minseok của tớ trưởng thành rồi mà, mặc dù có hơi nhỏ bé nhưng chắc Minseok vẫn tự lo được cho bản thân, ít nhất là cậu sẽ không bị bắt nạt, bởi đâu ai dám bắt nạt một thiên thần nhỏ như thế chứ.

Tớ không biết tình cảm của mình là như thế nào nữa, một thứ tình cảm lạ lẫm, khó mở lời, tâm trí tớ cứ rối như tơ vò vậy, tớ muốn nói ra nhưng lại quá sợ hãi để đối mặt với cậu, bởi tớ sợ một khi đã bày tỏ rồi thì tình bạn này sẽ biến mất, Keria cũng biến mất theo. Có đôi khi tớ tự ảo tưởng rằng Minseok cũng có tình cảm với tớ, tớ tự tưởng tượng ra một Minseok ôm chầm lấy tớ và nói những lời ngại ngùng mà mấy cặp đôi hay nói, nhưng thực tại đã phá vỡ mơ tưởng ấy, Minseok rời đi thật rồi.

Bó hoa Minseok tặng tớ vẫn còn giữ lại đấy, nhưng nó héo mất rồi, vậy nên tớ đã mang nó đi ép khô, mỗi một bức thư tớ viết cho cậu tớ sẽ kẹp một cánh hoa vào, để tớ không bao giờ quên những kỉ niệm của chúng ta, không bao giờ quên một mối tình bị chôn sâu vào trong trái tim này.

Tớ nhớ cậu lắm, Minseok ạ.

Và tớ cũng yêu cậu lắm, Minseok à."

Bức thư thứ 140 gửi cậu,
Minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria