Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở phòng giám thị*
- Sao em cứ đi trễ quài vậy?? Tôi cũng đâu phải thích bắt em đâu??
- Vậy thầy cứ bơ em mà sống đi, thầy hãy coi như em không tồn tại đi.
- Em hay nhỉ?? Được rồi, để tôi gọi mẹ em lên, coi em có nói được như vậy nữa không???
Nam Tuấn giả vờ lấy điện thoại ra.
- Thầy ơi thầy! Cái gì cũng phải bình tĩnh thầy ơi, chúng ta đừng nên nóng vội!!
- Nhưng mà thầy thích nóng vội đấy, thì sao???
- Em xin lỗi thầy nhiều mà thầy ơi! Thầy đừng gọi cho mẹ em mà, em bị chửi chết luôn đó thầy!! Thầy thương em đi mà thầy!! Nha? Nha?
- Thua em luôn đó! Về lớp đi, ra chơi nộp cho tôi bảng kiểm điểm vì tội đi trễ. Còn bây giờ em về lớp học đi.
- Ok thầy!!! Yêu thầy!!!!
*Song song với đó tại phòng hiệu trưởng*
- Con chào ba
- Con đến rồi hả?
- Vâng! Ba ơi cho con chọn lớp được không ba?
- Được chứ!Con muốn học lớp mấy?
- Cho con hỏi người tên Mẫn Doãn Kì học lớp mấy?
- Từ từ để ta coi...... Ra rồi! Học lớp 11A2 đó con.
- Cậu ta học lớp A luôn hả ba???
- Ừ nhưng mà là bét lớp A nên tính ra thì cũng vậy!
Người kia chẳng nói gì chỉ cười một cái.
-Để ta kêu chủ nhiệm đưa con lên.
- Vâng,con cám ơn ba.
* Ở trên lớp*
- Xin chào tất cả các bạn học sinh . Tôi tên Trịnh Hạo Thạc, là thầy giáo chủ nhiệm của các bạn năm nay và là giáo viên dạy Ngữ Văn mới của trường.
Sau khi phần giới thiệu thân phận của giáo viên chủ nhiệm, các bạn nữ được một phen nhốn nháo lên
Bạn A: Đẹp trai quá vậy?
Bạn B: Là thiên thần hả trời?
Bạn C: Chắc năm nay tao sẽ đi học chăm chỉ.
Hạo Thạc lấy thước gõ xuống bàn.
- Im lặng nào!!! Theo như thầy biết thì lớp này vẫn giữ nguyên sỉ số thành viên lớp đúng không?
Cả lớp đồng thanh đáp
- VÂNG Ạ
- Vậy thì năm nay ta có thêm một thành viên mới, các bạn nhớ quan tâm bạn một chút.Mời em vào.
Khi con người ấy bước vào, xung quanh cậu ta như toả ra ánh hào quang mà không bao giờ ngưng sáng. Vừa mới bước đến cửa mà lớp cứ như ngày xuân sắp đến. Doãn Kì đang ngủ bỗng nhiên thức dậy vì lớp ồn quá. Và người cậu nhìn thấy đầu tiên là Trịnh Hạo Thạc.
- Người gì đâu mà đẹp long lanh như cái bức tranh vậy trời.
Cậu nghĩ thầm.
Cậu nhìn qua người kế bên, cơ mặt câu lúc này tạm thời liệt. Cậu hét lên..
- TÊN XUI XẺO!!!!
Cả lớp quay xuống nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Cậu đã biết mình sai ở đâu và lập tức ngồi xuống.
- Xin chào tất cả các bạn, mình tên Điền Chính Quốc, mình mới từ Mỹ về. Mong các bạn hãy giúp đỡ mình.
Nói xong, Chính Quốc nở một nụ cười tươi như nắng như muốn giết chết hết mấy đứa con gái trong lớp.
- Được rồi! Em chọn chỗ đi.
Chính Quốc di chuyển đến chỗ góc lớp ngay cửa sổ, nơi Doãn Kì đang ngồi một mình.
- Cho tôi ngồi ở đây nhé! MẪN DOÃN KÌ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro