Chương 1: "lẻmon"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, nhỏ Băng thấy ngày như bao ngày khác. Trời không mưa, cũng không nắng gắt, nhưng lại có cái gì đó khiến nó bồn chồn. Đang đứng đợi con bạn thân "giải quyết nỗi buồn" trong nhà vệ sinh, nhỏ lướt điện thoại, tán gẫu linh tinh với nó mà đầu óc chẳng tập trung được.

Nó cằn nhằn trong đầu, "Sao mày đi lâu dữ vậy?". Tay phải thì nghịch mấy sợi tóc loằng ngoằng, còn tay kia vắt chéo lại trước ngực, cố tỏ ra mình thảnh thơi. Đang lúc mải nghĩ lung tung thì ánh mắt nhỏ bắt gặp một dáng người quen quen. Mắt nhỏ nhíu lại trong vài giây như máy tính đang "khởi động".

Rồi bùm! Là Võ Hoàng Đăng Dương! Nhóc lớn hơn nhỏ có một tuổi, nhưng mà... trời ơi, sao lúc nào cũng thấy "cool ngầu" quá trời quá đất vậy? Từ năm lớp 10 đến năm nay 11, nó vẫn thích thầm nhóc này, mà có ai biết đâu, kể cả Dương cũng chẳng biết gì.

Thấy Dương đang tiến lại gần, tim nhỏ đập loạn xạ.

"Không được, không được! Phải làm gì đó!" - suy nghĩ nhảy nhót trong đầu, nhưng chân tay thì cứng đơ.

Trong một khoảnh khắc thần thánh, Dương liếc qua chỗ nhỏ, mắt hai đứa thoáng gặp nhau. Nhỏ không dám tin vào mắt mình nữa!

"Trời đất ơi!" - nhỏ hét lên trong lòng, liền ngay lập tức quay mặt phắt sang chỗ khác, tay vờ vờ nghịch điện thoại như bận lắm.

"Ủa, đang coi cái gì mà cười hí hí vậy?" - ai đó đi ngang thấy nhỏ chắc nghĩ nhỏ điên.

Còn Đăng Dương thì sao? Nhóc đi ngang qua, chắc cũng thấy nhỏ, mà chắc nhóc chẳng quan tâm đâu nhỉ? Nhỏ tự an ủi bản thân, nhưng trong đầu cứ quay cuồng hình ảnh nhóc Dương vừa đi vừa nhìn mình, mà cái nhìn đó... có chút gì khác lạ thì phải.

Nhỏ thở phào khi Dương đã đi khuất, nhưng mặt thì nóng bừng như trái cà chua chín.

"Ôi trời ơi, nhục quá, lần sau đừng có gặp nữa nha!" - nhỏ lẩm bẩm trong đầu, vẫn chưa tin nổi mình vừa hành động ngớ ngẩn như vậy.

Nhỏ Băng vừa thở dài vừa tiếp tục tự trách mình. Không phải tự dưng mà nhỏ phải né né Đăng Dương vậy đâu. Chuyện là hôm qua, nhỏ đã làm một chuyện động trời: nhắn tin hỏi bài nhóc Dương. Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi, chứ có gì ghê gớm đâu nhỉ? Thế mà... nhóc đó "không rep!"

Đúng rồi, chẳng thèm rep một chữ nào! Nhỏ Băng cảm thấy tự ái vô cùng. Từ trước đến giờ, nhỏ ghét nhất là kiểu người không trả lời tin nhắn.

"Có phải mình hỏi khó quá không? Hay Dương bận gì đó?" - nhỏ đã cố tìm đủ lý do để giải thích cho cái sự im lặng ấy. Nhưng không, càng nghĩ càng thấy không chấp nhận được.

Thế là tối hôm qua, trong cơn bực tức, nhỏ Băng đã thề với lòng rằng:

"Tao mà còn thích thằng Đăng Dương nữa thì tao sẽ làm... chó sủa gâu gâu!".

Ừ, phải mạnh mẽ lên chứ, tại sao lại phải thích một đứa vô tâm như thế?

Nhưng giờ nhìn thấy nhóc Dương đi ngang qua, nhỏ lại thấy tim mình đập loạn xạ, còn cái lời thề kia thì cứ như gió thoảng mây bay.

"Chắc không thích nữa đâu ha?" - nhỏ tự hỏi trong đầu, nhưng có cái gì đó cắn rứt. Thề là một chuyện, còn thực hiện thì... trời ơi, khó quá!

Vừa lúc nhỏ còn ngẫm nghĩ mấy chuyện trời ơi đất hỡi, con bạn thân từ nhà vệ sinh bước ra, thở phào nhẹ nhõm.

"Trời ơi, nhẹ cả người," nó thốt lên đầy hớn hở, rồi kéo tay nhỏ Băng,

"Đi lẹ đi, trễ học bây giờ!"

Cả hai đứa rảo bước về lớp, vừa đi vừa tám đủ thứ chuyện không đầu không đuôi. Tới gần cầu thang dãy C, con bạn đột nhiên dừng lại, rồi khều khều vai nhỏ Băng, đôi mắt tinh ranh sáng lên.

"Ê ê! Đăng Dương của mày kìa, Băng!" nó nói khẽ, nhưng không kém phần phấn khích.

Nhỏ Băng khựng lại. "Trời ơi! Lại là Đăng Dương!"

Nhỏ biết chứ, rõ ràng là biết nhóc Dương đang ở đó, ngay trước mặt thôi. Nhưng mà không được đâu, sau lời thề đêm qua, nhỏ phải cứng rắn hơn chứ!

Nhỏ Băng làm lơ, giả bộ như không nghe gì, mắt nhìn thẳng và bước nhanh về phía trước. Mà để chắc cú hơn, nó còn làm hành động hết sức "độc lạ": tay này bịt chặt hai tai, mắt thì nhắm lại thật kỹ, bước thẳng một mạch như không có gì xảy ra.

"Ừ, chắc làm vậy là không quê đâu, đúng không?" Nhỏ tự trấn an bản thân. Nhưng trong lòng nhỏ biết rõ, cái hành động lố bịch này đã bị ai đó để ý mất rồi.

Con bạn đứng đằng sau, nín cười không nổi, cố gắng giữ cái mặt nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn bật ra một tràng cười sặc sụa.

"Mày bị làm sao vậy, Băng?"

"..."

Về đến lớp, nhỏ Băng thở dài cái "phù" rồi ngồi phịch xuống bàn. Trước mặt nó là cái đề toán mà hôm qua nó đã dồn hết can đảm để hỏi Đăng Dương. Nhưng có phải hỏi hết đâu, nhỏ sợ nhóc biết nó "ngu toàn tập", nên chỉ lựa câu nào khó nhất mà hỏi. Mà khổ nỗi, đề này câu nào cũng khó như nhau, nhỏ đành chọn đại câu nào dài nhất, nghĩ chắc câu dài thì phải khó hơn.

Kết quả thế nào? Chẳng được gì cả! Nhóc Dương đã không trả lời, còn giờ thì nhỏ lại phải tự ngồi vắt óc ra giải. Mà mỗi lần cầm bút viết được vài dòng, nhỏ lại thấy bực mình, không hiểu sao cứ bị bí mãi ở câu đó.

Cuối cùng, quá sức chịu đựng, nhỏ Băng quăng luôn cây bút, đứng phắt dậy, quyết định chạy thẳng lên lớp 12, tìm chị Quỳnh – "thầy bói tarot" của trường, người nổi tiếng coi tarot cực giỏi. Nhỏ Băng tin lắm mấy cái chuyện này, và lúc này nó cần gấp một câu trả lời từ những lá bài, chứ không phải từ Đăng Dương nữa.

Đứng trước cửa lớp 12, nhỏ thở hổn hển, vội vàng gõ cửa.

"Chị Quỳnh ơi, chị có rảnh không ạ? Em muốn xem một chút về Đăng Dương... xem xem nghĩ gì về em," nhỏ nói giọng khẩn khoản.

Chị Quỳnh cười nhẹ, bảo nó vào rồi bắt đầu trải bài. Nhỏ Băng ngồi nhìn lá bài lật lên mà lòng rạo rực. Chuyện là nhỏ cũng biết xem tarot, coi cho người khác thì đúng không trượt phát nào. Nhưng mà... đến lượt mình thì sao? Chật lất, không bao giờ đúng! Nhưng dù sao, vẫn hy vọng lá bài sẽ nói cho nó biết nhóc Dương đang nghĩ gì về mình.

Nhỏ Băng ngồi đối diện chị Quỳnh, mắt không rời khỏi mấy lá bài. Khi chị Quỳnh bắt đầu giải nghĩa, nhỏ hồi hộp chờ đợi.

"Dương ấy," chị Quỳnh nói,

"không phải không để ý đến em đâu, nhưng nó không muốn yêu đương gì lúc này cả. Nó cảm thấy yêu là chói buộc, nhưng vẫn có chút gì đó với em. Thấy em hoạt bát, năng động, tích cực... nhưng mà, nhóc đó có vẻ vẫn thích tự do hơn."

Nhỏ Băng nghe đến đây, vừa thấy hơi an ủi nhưng cũng chẳng thoải mái hơn.

"Trời ơi, mình cũng đâu muốn yêu đương gì đâu? Chỉ muốn  Dương nói chuyện qua lại thân thiết một chút thôi. Mình đã cố nhắn tin hỏi bài mà, chỉ có thế thôi!" Nó nghĩ bụng, rồi tự nhiên càng nghĩ càng tức. Đăng Dương đúng là "chảnh quá đi", không thèm rep tin nhắn của nó, trong khi nó chỉ muốn một cuộc hội thoại đơn giản thôi mà.

Ngồi nghe giải bài mà lòng nhỏ Băng như nổi bão.

"Cái gì mà yêu là chói buộc chứ, mình chỉ cần bạn nói chuyện chút thôi mà cũng không được à?"

Càng nghĩ, nhỏ càng bực. Sau khi tạm biệt chị Quỳnh, nó quyết định về lớp cho nhanh, tránh phải suy nghĩ thêm về nhóc Dương nữa.

Nhưng đời thì đâu có dễ vậy. Vừa bước ra hành lang, nhỏ đập ngay vào mắt cảnh tượng "muốn điên": nhóc Đăng Dương đang đứng nói chuyện với mấy đứa bạn gần đó.

"Trời đất ơi, cái quần gì đây? Lúc mình muốn gặp thì kiếm mỏi mắt không thấy đâu, còn bây giờ muốn né thì đi đâu cũng đụng phải!" Nhỏ Băng chỉ muốn hét lên vì bực mình.

Nhỏ bước nhanh qua đám bạn của Đăng Dương, quyết tâm không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong lòng thì như núi lửa sắp phun trào. Đi ngang qua, nhỏ không quên phong long vài câu,

"Người gì đâu mà lẻmon với thấy ghét! Cút đi cút đi"

Giọng thì nhỏ nhưng đủ để nghe thấy. Vừa đi vừa tự cảm thấy cái hành động đó thật lố bịch, nhưng giờ tức quá, biết làm gì hơn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro