371-375

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

371.

Bạch tiên sinh nhất quyết phải theo Trịnh Hòa tới trường quay. May mà bối cảnh của "28 giờ sau gặp lại" được dựng trong nội thành, không cần đi xa. Ngành công nghiệp giải trí của thành phố H nổi tiếng khắp toàn quốc, trong số năm công ty điện ảnh và truyền hình đứng trong top 5 thì có ba công ty nằm ở trung tâm thành phố H. Hơn nữa, ở đây còn có những trường quay lớn. Về cơ bản là mọi bộ phim đều có thể tìm kiếm được nguồn đầu tư ở thành phố này.

Sau khi Tang Bắc phát hiện Bạch tiên sinh thường xuyên đầu tư cho những bộ phim Trịnh Hòa đóng, anh đã có dự định phát triển thêm sang ngành giải trí. Một là vì Bạch tiên sinh có mối quan hệ rộng, thứ hai là, có tài chính trong tay, thay vì đặt vào mấy công ty đầu tư đầy phưu lưu để quay vòng lợi thuận, chi bằng tự mở một công ty của riêng mình.

Trịnh Hòa tình cờ nghe được Tang Bắc đề ra chuyện này với Bạch tiên sinh, cậu tò mò không biết Bạch tiên sinh rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Đợi Tang Bắc đi rồi, cậu xán lại hỏi, Bạch tiên sinh không giấu diếm, nhẩm tính một con số đại khái rồi nói cho Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa thực không tin nổi. Suốt chiều hôm đó, cậu chỉ vây quanh ông, hỏi vo vo như một con muỗi: "Sao ông lại nhiều tiền thế chứ? Sao ông lại có thể có nhiều tiền thế chứ?"

Bạch tiên sinh phiền, nói thẳng: "Tôi cũng không biết tiền của mình là nhiều hay ít."

"Thế mà ít sao?" Trịnh Hòa cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Cậu thì cùn cụt làm việc vì ba đấu gạo đút miệng mỗi ngày, năm nào cũng đi hiến máu; còn ông cả ngày rảnh rỗi chỉ ngồi nghĩ xem áp bức đám cấp dưới thế nào, rảnh rỗi thì lên cơn thần kinh sờ nắn cậu tình nhân đáng thương của mình, bỏ bê công việc, thỉnh thoảng còn chơi trò mất tích.

Nhưng người như thế lại sống cuộc sống giàu sang phú quý, không chịu chút áp lực nào.

Trịnh Hòa ai oán, cậu nằm thẳng cẳng trên giường: "Em không còn tí niềm tin vào tương lai của mình nữa, kệ đó, để em ngủ một chút đi."

Bạch tiên sinh cười, dỗ dành vài câu mà Trịnh Hòa vẫn hờ hững, ông nhướng mày, mau chóng lột thắt lưng. Trịnh Hòa bật dậy, chạy xuống giường: "Thôi, thôi, thôi mà! Bạch tiên sinh, em sai rồi."

"Sai chỗ nào?" Bạch tiên sinh lạnh lùng nói.

Trịnh Hòa nghĩ hồi lâu, rồi cúi đầu đi ra ngoài: "Em đi đọc kịch bản."

"Đứng lại đó cho tôi." Bạch tiên sinh chỉ nói nhẹ nhàng một câu như thế, Trịnh Hòa đã không dám nhúc nhích.

"Nói xem em sai ở đâu." Bạch tiên sinh nói tiếp.

Trịnh Hòa không dám lên tiếng. Cậu nghĩ mãi cũng chẳng biết mình sai chỗ nào, chỉ là lanh mồm lanh miệng thôi mà. Trịnh Hòa nhận sai nhiều lần quá rồi, nên câu đó thành câu cửa miệng luôn.

"Nghĩ ra chưa?" Bạch tiên sinh hỏi.

Trịnh Hòa gật đầu.

"Nói." Bạch tiên sinh yêu cầu.

Trịnh Hòa câm như hến.

Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, đột nhiên ông phun ra một câu: "Đời trước tôi đúng là nợ em, nên đời này phải trả."

Trịnh Hòa nghe thế mà hoảng hốt, sao giống mấy lời thoại trong phim thần tượng máu chó những năm 80 thế?

A: Em yêu anh.

B: Anh không yêu em.

A: Anh yêu em hay không yêu em thì cũng không can hệ đến chuyện em yêu anh hay không yêu anh. Chỉ cần anh biết rằng, em yêu anh, mãi mãi yêu anh là được.

B: Nhưng em yêu tôi đâu phải thực sự yêu tôi. Tình yêu của tôi chỉ dành cho người tôi yêu, vậy nên dù em yêu tôi, tôi cũng sẽ mãi mãi không yêu em. Em bỏ cuộc đi, đừng yêu tôi nữa.

A nắm chặt lấy tay B: Anh không yêu em, nhưng em yêu anh nha. Anh không cần hồi đáp lại tình yêu của em, là kiếp trước em nợ anh, kiếp này đến trả lại.

Đôi mắt B giàn giụa nước mắt: Anh chợt nhận ra, anh yêu em mất rồi. Chúng ta có thể yêu nhau rồi.

A: Ôi chao, tình yêu của em ơi, rốt cuộc anh cũng phải lòng em.

Trịnh Hòa bị bộ não của mình dắt đi chạy lòng vòng, thành ra, cậu không nhận thấy vẻ mặt thâm thúy của Bạch tiên sinh.

372.

Ở nước C, thím Lý – người vẫn hay tới dọn dẹp nhà cửa cho Bạch tiên sinh – không có con, thế nên, thím cưng Husky với Schnauzer như con mình. Mỗi lần Trịnh Hòa sờ thấy lớp thịt trên người chúng càng ngày càng dày lại cảm khái, người còn không bằng con chó.

Bạch tiên sinh bưng đĩa rau tới, nói: "Giảm cân cho gầy đi thôi mà, sao em phải buồn rầu thế?"

"Ông không hiểu, " Trịnh Hòa giả vờ khóc tấm tức, "Người chưa từng phải giảm béo như ông sao có thể hiểu được nỗi khổ của những kẻ ham ăn."

Bạch tiên sinh dùng lý lẽ để thuyết phục cậu: "Đạo diễn Vương đã bảo em rồi, để có hình tượng nhân vật phù hợp với bối cảnh lịch sử, em phải mau chóng gầy đi."

"Đâu đến nỗi ngày nào cũng phải ăn thứ này chứ?" Trịnh Hòa ai oán.

Bạch tiên sinh nói: "Tôi đã tham khảo ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng, đây là thực đơn ông ấy đưa cho tôi, em muốn xem không?" Ông lấy tờ giấy cực – kỳ – dài trên tủ lạnh xuống.

Trịnh Hòa lắc đầu: "Sao em có thể xem căn nguyên của nỗi đau khổ em phải chịu chứ, ông cất đi, em không muốn nhìn thấy nó."

Bạch tiên sinh gấp tờ giấy lại, cất đi: "Lúc nào đi trường quay? Lại đây, ăn chút đi."

"Em không muốn ăn rau, em muốn ăn thịt! Thịt!" Trịnh Hòa mang vẻ mặt tội nghiệp, dùng dĩa đào đào cà chua trong đĩa.

Bạch tiên sinh ngạc nhiên: "Sao trước đây tôi không nhận ra rằng em thích ăn thịt nhỉ?"

"Bởi trước đây ngày nào cũng được ăn nha, giờ thì không." Trịnh Hòa còn mém rớt vài giọt nước mắt để nhận lấy sự đáng thương của ông.

"Được rồi, ngoan nào bảo bối, chỉ một tuần này thôi, đợi đến lúc chính thức quay, em không phải ăn mấy thứ này hàng ngày nữa." Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa tội nghiệp, nhưng ông lại cố tình bỏ qua chữ 'thịt' khiến Trịnh Hòa cố chấp.

Thực ra trong lúc giảm béo có thể ăn thịt, chỉ cần lượng vận động tiêu hao nhiều calo hơn số calo được nạp vào. Tiếc là, hôm đầu tiên Trịnh Hòa chạy bộ cùng Bạch tiên sinh đã thở hồng hộc. Bạch tiên sinh đành bảo DY dọn đồ tập thể hình của mình tới sơn trang. Trịnh Hòa tò mò, chơi thử, mới tập được ba mươi phút đã gục.

Đi vào theo dáng trục tung, lết ra theo dáng trục hoành.

Bạch tiên sinh giật mình hoảng sợ trước mấy cái tế bào vận động của Trịnh Hòa. Chạy chậm thôi mà cậu ấy cũng trượt khỏi máy chạy bộ được. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Bạch tiên sinh không thể tin nổi trên thế giới này lại có người ngốc như thế.

Trịnh Hòa bị Bạch tiên sinh vô tình làm tổn thương lòng tự trọng, cậu nhất quyết không chịu đặt chân vào phòng tập thể thao nữa. Đến tối đi ngủ, cơ bụng tám múi của ông cũng bị Trịnh Hòa gặm đi gặm lại, nếu Bạch tiên sinh không ngăn lại, chắc mấy múi đó bị gặm cho tróc da.

"Bạch tiên sinh, ông tập luyện thế nào mà có được đám cơ bắp đó thế?" Trịnh Hòa ép ông nằm xuống sa lông, đắp mặt nạ cho Bạch tiên sinh.

Thứ mát mát trên mặt khiến Bạch tiên sinh cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng nhìn gương mặt gầy đi của Trịnh Hòa, ông không đành lòng phản kháng, đành nhắm mắt lại: "Không phải tôi cố tình luyện tập để có. Hồi nhỏ, tôi học mấy chiêu phòng thân từ vệ sĩ của gia đình, vẫn kiên trì rèn luyện. Từ năm mười lăm tuổi, tôi đến nước Y, thấy rèn luyện thân thể giúp tăng cường khả năng phối hợp của cơ thể, nên lại học thêm mấy chiêu kỹ xảo trong quân đội.....Cứ thế rồi thành thế này."

"Ông không luyện ở phòng tập thể hình sao?" Trịnh Hòa ngạc nhiên.

"Không, " Bạch tiên sinh nâng chân, kéo quần lên, vỗ vỗ cẳng chân của mình, nói, "Cơ bắp của hai chân tôi không cân xứng lắm. Đấy là do hồi nhỏ chạy không kéo chân cẩn thận, rèn luyện nhiều nên định hình rồi."

"Hở? Thế sao? Sao em không thấy nhỉ." Trịnh Hòa ngẩng đầu, mắt cậu ngay lập tức bị vẻ đẹp của cặp chân dài đó chọt mù, cơ bắp đó, đường cong đó, OMG, Bạch tiên sinh lại còn cứ vuốt ve chỗ bắp chân nữa chứ.

Trịnh Hòa vội vàng trét nốt lớp mặt nạ lên mặt ông, nói: "Mười lăm phút sau gọi em, em giúp ông rửa mặt."

"Tôi có phải nghệ sĩ đâu, bôi cái này để làm gì." Bạch tiên sinh không hiểu nổi.

"Có được mặt đẹp phải biết tận dụng. Bạch tiên sinh, bởi vì ông không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nên mới có tóc bạc do ăn uống thất thường và mệt mỏi quá độ. Ông xem, có em chăm, dạo này ông hồi lại rồi đó, thấy chưa?" Trịnh Hòa cực kỳ đắc ý.

Thấy người yêu mình để ý ngoại hình như thế, Bạch Ân thở dài, đành nằm cứng đơ với cái mặt dính nhết nhết.

373.

Trịnh Hòa có chứng lề mề. Bằng chứng là thế này. Hôm nay, vốn hai người định qua căn nhà bên Nhị Hoàn dọn dẹp từ sáng, xế chiều thì tới trường quay dạo một vòng.

Bạch – lái xe bất đắc dĩ – tiên sinh ngồi trong xe đợi cậu hơn một tiếng, đợi đến độ xe cũng phải bật điều hòa rồi mà vẫn chẳng thấy Trịnh Hòa xuống tầng. Tới lúc ông đi lên tìm cậu thì thấy Trịnh Hòa đang ngồi ngẩn ra trên giường.

"Bảo bối, em định diễn vai 'người suy tư' sao?" Bạch tiên sinh mỉm cười bước qua, nhéo nhéo miệng cậu. Trịnh Hòa chu cái mỏ vịt lên, nhìn Bạch tiên sinh khó chịu, đợi lúc Bạch tiên sinh rút tay lại thì há mồm cắn!

"Ai u, biến thành con cún rồi này." Bạch tiên sinh vui vẻ.

"Em mà cần diễn 'người suy tư' sao?" Trịnh Hòa nói rất đương nhiên, "Bản thân em vốn cũng rất uyên bác rồi đó, biết không?"

Bạch tiên sinh rất muốn phổ cập khoa học cho cậu rằng, ý nghĩa của bức tượng 'người suy tư' không liên quan gì đến chỉ số thông minh, nhưng nhìn Trịnh Hòa thế này lại thôi. Nói thẳng ra thì đụng chạm tự ái lắm, hơn nữa, trí thông minh của Trịnh Hòa vốn đã không hoàn chỉnh.

"Được rồi, bảo bối uyên bác, em có thể đứng lên chuẩn bị đồ sao? Sắp 10 giờ rồi." Bạch tiên sinh nói.

Trịnh Hòa mắt lờ đờ nói: "Em không muốn ra ngoài, đợi chút nữa đi."

"Mau lên, phải có hiệu suất chứ." Bạch tiên sinh chọt chọt bụng Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa lật người sang một bên, Bạch tiên sinh định chọt mông cậu, nhưng lại sợ mình không nhịn được, 'làm' cậu. Thế nên, ông lật Trịnh Hòa qua.

Trịnh Hòa: "..."

Bạch tiên sinh tiếp tục chọt bụng Trịnh Hòa, hỏi: "Em định lúc nào đi? Tôi gọi điện trước cho mấy thím, bảo họ dọn trước, không cần em đụng tay tới."

Trịnh Hòa nói: "Em không biết, dù sao thì bây giờ em cũng không muốn đi."

"Chiều này còn phải tới trường quay mà?" Bạch tiên sinh nói.

Trịnh Hòa bảo: "Để chiều nói sau."

"Được rồi." Bạch tiên sinh cũng nằm xuống giường, tiện tay ôm Trịnh Hòa vào lòng, hai người ngắm trần nhà.....

Nói thực, cũng thú vị lắm.

Trịnh Hòa giẫy giẫy, oán giận nói: "Xê ra, nóng."

Bạch tiên sinh cầm lấy điều khiển, hạ nhiệt độ xuống 15 độ.

Trịnh Hòa lặng lẽ kéo chăn đắp lên: "Bạch tiên sinh, chẳng phải hôm nay ông có việc sao? Mau đi làm đi."

Bạch tiên sinh giả vờ không nghe thấy điệu chán ghét trong giọng Trịnh Hòa, nói: "Xong hết rồi, trong khoảng thời gian em làm việc, tôi đều được nghỉ."

Trịnh Hòa luôn cảm thấy thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu và Bạch tiên sinh có vấn đề. Cậu vụt dậy: "Bạch tiên sinh, em có chuyện này muốn nói với ông."

"Em nói đi." Bạch tiên sinh bảo.

"Ông xem, lúc em ở nhà, ông đều đang làm việc, " Trịnh Hòa chỉ chỉ đại sảnh, ý bảo bình thường cậu vẫn ở nhà quét dọn, lại chỉ thư phòng, ý bảo đó là chỗ ông làm việc, rồi nói tiếp, "Mà giờ em đi tới trường quay làm việc, ông lại bỏ việc đó, đi với em."

"Có gì không ổn sao?" Bạch tiên sinh hỏi.

Trịnh Hòa nói: "Đương nhiên không ổn!" Cậu nhào vào người ông, nói, "Ông ngẫm lại xem, lúc ông bận việc em rảnh rỗi chẳng có gì làm, lúc em đi làm thì ông vẫn bận. Điều này khiến cho thời gian chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi rất ít! Tuy em đồng ý với quan điểm 'hai người yêu nhau vẫn cần có không gain riêng', nhưng chúng ta đã kết hôn rồi, thiếu mỗi giấy đăng ký thôi, ông không thấy là nên chuyển sang chế độ vợ chồng lâu năm sao?"

"Vợ chồng lâu năm là phải làm bạn với nhau sao?" Bạch tiên sinh cười cười, vừa định nói gì thì bị Trịnh Hòa che miệng lại, "Ông đừng dùng mấy cái ví dụ linh tinh đó để phản bác em, em không nghe đâu, em mặc kệ. Giờ chúng ta phải sửa lại việc này, không thể để nó tiếp diễn được."

Trịnh Hòa chưa bao giờ nói giỏi như Bạch tiên sinh, chỉ số thông minh và tư duy logic của ông đúng là thuộc cấp thiên tài. Sau nhiều lần thất bại, Trịnh Hòa lĩnh ngộ được chân lý 'tú tài găp nhà binh'. Bạch tiên sinh là tú tài, cậu là nhà binh, dù Bạch tiên sinh muốn nói gì, cứ bịt kín miệng ông lại, không cho nói là được.

374.

Mặc kệ Trịnh Hòa càm ràm, Bạch tiên sinh thể hiện xuất sắc bản tính lãnh đạm của mình.

Dù bảo bối nói gì chăng nữa, ông cũng ậm ừ cho qua rồi quên luôn.

Trịnh Hòa thực hành công cuộc giáo dục tư tưởng hồi lâu, thấy thái độ của Bạch tiên sinh cũng tốt, nằm ườn trên giường cũng đủ lâu rồi liền đứng dậy thu dọn quần áo. Vừa mở vali ra thì thấy quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, kịch bản, laptop đã nằm gọn trong đấy đủ cả. Cậu lại mở vali đồ của ông ra thì thấy đã xếp sẵn xong xuôi hết rồi.

"Bạch tiên sinh!" Trịnh Hòa ló đầu ra hô, "Ông chuẩn bị rương đấy à?"

Bạch tiên sinh đang ở đại sảnh lấy chìa khóa, nghe thế gật đầu, nói: "Sáng nay thấy em còn ngủ nên tôi xếp đồ giúp em, em xem lại xem có thiếu gì không."

Trịnh Hòa cảm động, bình thường cậu có thể nói câu 'em yêu ông' rất đơn giản, nhưng gặp phải những tình huống thực sự cảm động thế này lại không nói nên nời, chỉ hô: "Cám ơn." Rồi đóng cửa lại thật mạnh.

Bạch tiên sinh còn tưởng mình chuẩn bị đồ không tốt, Trịnh Hòa không thích, chỉ cười lắc đầu, mở cửa đi xuống.

Trịnh Hòa ngồi trong phòng, càng nghĩ càng thấy rối lòng. Cậu kiểm tra vali của cả hai, phát hiện trong vali của Bạch tiên sinh có lẫn mấy vật dụng của mình. Chỉ cần nghĩ một chút là đoán được, chắc chắn là vì Bạch tiên sinh muốn mang hết đồ của cậu theo, nhưng vì không biết cách sắp xếp tận dụng triệt để không gian trong vali nên thiếu chỗ, ông liền bỏ bớt đồ của mình ra để cho vật dụng của cậu vào. Nhìn ông chỉ mang theo đúng hai chiếc áo khoác và hai chiếc sơ mi, cậu thấy lòng mình ê ẩm, miệng đắng ngắt không nói nên lời.

375.

Bạch Ân nhìn Trịnh Hòa đầy kỳ quái, từ lúc lên xe cậu đã không nói câu nào, cứ như hũ nút.

"Bảo bối, nếu em không muốn tới trường quay thì chúng ta về nhé." Bạch tiên sinh vỗ vỗ tay Trịnh Hòa, nói, "Khó khăn lắm em mới được nghỉ ngơi, chuyện công việc không cần căng thẳng thế."

Trịnh Hòa cố lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào Bạch tiên sinh, nghiêm túc nói: "Em....em...nếu về sau em có làm sai cái gì, ông đừng nhịn, nói thẳng ra, em sẽ sửa."

Bạch tiên sinh ngạc nhiên hỏi: "Sao bỗng nhiên lại nói thế?

"Ông cứ đồng ý đi!" Trịnh Hòa nói.

Bạch tiên sinh nghĩ thầm, hình như mình đâu có làm sai chuyện gì, sao bỗng dưng bảo bối lại nghĩ tới vấn đề này, nói: "Em không làm sai gì thế, em tốt lắm."

"Em đang nghiêm túc đó." Trịnh Hòa nói.

Bạch tiên sinh cảm thấy lơ tơ mơ: "Tôi cũng đáng đáp lại rất nhiêm túc nha."

Trịnh Hòa đang định nói gì, đột nhiên nhận ra, sao mình bỗng dưng lại gây hấn thế này, liền dừng lại, nói: "Được rồi, dù sao ông phải nhớ nhắc em, có biết không!"

"Được rồi, Trịnh đại hiệp." Bạch tiên sinh nói. Có lần, ông thấy cái tên Trịnh Hòa xuất hiện trong sách liền hỏi cậu, người vượt biển sang châu Âu đó là ai, Trịnh Hòa xấu hổ hồi lâu mới nói: "Đó là một đại hiệp, vô cùng lợi hại, khinh công một cái là được vài trăm mét."

Bạch tiên sinh biết ngay Trịnh Hòa lừa mình, sau ông tra tư liệu, biết người đó là thái giám liền trốn trong thư phòng, cười một lúc lâu.

Đặt tên con mình trùng với cái vị bị cắt mất 'vật chứng tỏ bản lĩnh đàn ông' đó, Bạch tiên sinh cảm thấy, ông bà Trịnh đúng là thú vị.

Mặt Trịnh Hòa lúc đỏ lúc trắng. Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn cái người lấy mình ra làm trò cười kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro