76-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

76.

Sau khi abc, hai người nằm oài trên giường.

Trịnh Hòa mọc ra từ trong chăn, bật TV lên, thuận miệng hỏi: "Xem gì giờ?"

Bạch Ân nói: "Không phải phim kinh dị là được."

"Vì sao?" Trịnh Hòa không hiểu, cậu cảm thấy lần xem phim kinh dị trước của hai người rất tuyệt.

Bạch Ân không đáp, ông thực không biết nên nói gì, mãi lâu sau mới nói một lời dối lòng: "Phim kinh dị diễn giả quá, không đáng nhìn."

"Được mà, em thấy....xem tình tiết truyện là được rồi." Trịnh Hòa chuyển kênh liên tục, mãi mới tìm được một đài chiếu phim, vừa liếc tên đã đoán được nội dung câu chuyện – Bóng quỷ núi hoang.

Trịnh Hòa nhìn Bạch tiên sinh rất cẩn thận, nói: "Cái này không giả, thật lắm!"

Mặt Bạch Ân sắp tái xanh đến nơi.

Cuối cùng, hai người xem 'Thế giới động vật – Thảo nguyên'. Xem xong, Trịnh Hòa lại đổi kênh một lượt, thấy chỉ có phim thần tượng với phim cho các thím, vậy nên, hai người lại xem nốt 'Thế giới động vật – Dã thú'

77.

"Có ai không?"

Ai đó?

Bạch Ân muốn mở to mắt, nhưng không thể nào làm được.

"Có ai không?"

"Không có nha."

"Lạ thật, người đâu rồi chứ?"

Những giọng nói vang lên không ngừng, Bạch Ân căng thẳng, bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông: đừng tìm ra tôi!

"Người đâu rồi?"

"Ở đâu? Ở đâu?"

"Kìa! Lão ở đây!"

Đừng thấy!

Bạch Ân cảm thấy ngực như có gì đè xuống, cảm giác tuyệt vọng không thể diễn tả bao phủ lấy ông. Bị thấy rồi, sao giờ? Chạy! Chạy mau!

Ông muốn trốn, nhưng đến một ngón tay cũng không di chuyển được!

Bị bắt!

Chạy mau!

Bị thấy rồi!

Bị bắt....bị bắt thì sao nữa nhỉ?

Bạch Ân cảm thấy mông lung.

Ai muốn bắt mình?

"Xoạt..."

Trịnh Hòa kéo tấm màn ra, ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào.

"Bạch tiên sinh, sáng rồi, dậy thôi."

Bạch Ân mở mắt, gương mặt Trịnh Hòa sáng bừng, phấn chấn, trái ngược với bầu không khí trầm lặng của ông, âm dương cách trở.

Rốt cuộc, ai muốn bắt mình chứ?

78.

Bạch Ân kể lại giấc mơ của mình theo kiểu bông đùa với Tang Bắc, lúc ấy, Tang Bắc đang uống nước, anh nghe Bạch tiên sinh nói xong, sặc.

Vậy nên, Bạch tiên sinh trêu thành công.

"Ngài chắc chắn đây là mơ?" Tang Bắc hỏi.

Bạch Ân nhướn mày: "Ý cậu là, hơn nửa đêm có người muốn bắt tôi, rồi bỗng dưng lại biến mất không để lại dấu vết? A, tôi hiểu rồi – chuyện ma, đúng không?"

Mặt Tang Bắc rúm ró: "Chủ tịch, chuyện này chẳng buồn cười chút nào."

"Tôi có nói chuyện cười đâu."

"Tôi nghĩ ngài nên đi gặp bác sĩ, thế mới tốt cho ngài."

"Không cần." Bạch Ân nói.

"Đây không chỉ là ý kiến chủ quan của ngài, mà là sự thật, tôi nghĩ ngài cần bác sĩ."

"Lũ bác sĩ đều là phế vật, họ không cứu vớt tôi được." Bạch Ân nhíu mày.

Tang Bắc thật muốn bổ đầu Bạch Ân ra xem bên trong cất những thứ phản xã hội nào, anh nói: "Chủ tịch, tôi mong ngài đừng trẻ con thế, tôi càng mong ngài đừng lấy cớ đó để không phải chữa bệnh!" Thật ra, anh còn muốn nói thêm một câu: ngài là thằng bé 5 tuổi sao?

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, đi ra ngoài." Bạch Ân lạnh mặt.

"Được, nhưng tôi sẽ xếp lịch với bác sĩ cho ngài, tôi nhớ rõ, đã hai tháng rồi, ngài chưa kiểm tra định kỳ."

"Tôi đã bảo, tôi không cần bác sĩ."

Tang Bắc ghi chú thêm việc khám bệnh vào thời gian biểu, xoay người rời đi.

Bạch Ân nhìn cậu thư ký không nghe lời mình, ánh mắt giận dữ.

Nam giới nhà họ Bạch thường mắc bệnh thần kinh, chỉ khác nhau về độ nặng nhẹ, điều này không khác gì nguyền rủa. Vậy nên, thân là một thành viên của nhà họ Bạch, Bạch Ân mắc chứng tâm thần phân liệt loại hình cố chấp.

Nhưng ông cảm thấy, bệnh của mình có sao đâu, không thiếu tay, thiếu chân, ngoài việc thường xuyên làm ra những chuyện mình không dự định hoặc chưa bao giờ nghĩ tới, thì ông bình thường mà.

79.

Bạch Ân kiên trì phản đối việc Trịnh Hòa quá bận rộn. Vậy nên, tại lần thứ hai Trịnh Hòa từ chối buổi hẹn của hai người vì tăng ca, người đại diện của cậu nhận được 'lời mời của Bạch tiên sinh'.

Quán trà yên tĩnh.

Bạch Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng đàn sáo ở lầu dưới nhẹ nhàng, nhợt nhạt, mảnh như tơ, phất phơ, chậm chạp, tới lúc lên được trên lầu thì cứ như hơi thở hấp hối đến nơi.

Thành thiếu đứng bên cạnh ông, đã được chừng hơn mười phút. Hiển nhiên là, anh vô cùng căng thẳng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh vẫn cố gắng nắn sống lưng, đứng thẳng tắp. Gương mặt anh không nổi bật, nhưng có khí chất rất tốt.

Bạch Ân quay trở về hiện thực, đưa tay, gõ nhẹ xuống chỗ ngồi bên cạnh: "Ngồi."

Thành thiếu vừa nơm nớp, vừa ngồi xuống, nói: "Cám ơn Bạch tiên sinh, xin hỏi, ngài gọi tôi đến là có việc gì giao cho tôi sao?"

"Đừng nói tới từ 'giao việc', cậu không phải người của tôi." Bạch Ân chọc thủng ý đồ 'thấy người sang bắt quàng làm họ' của Thành thiếu, ông không có ý tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cậu ta. Nói thật, bất cứ ai làm ở công ty của giám đốc Tống, trong mắt Bạch Ân đều là con chó.

Người, sao có thể xưng anh em với chó chứ?

Thành thiếu cứng ngắc. Anh lăn lộn trong cái giới nghệ thuật này lâu thế rồi, đương nhiên hiểu được hàm ý sau lời nói của Bạch tiên sinh.

Bạch Ân mỉm cười: "Đừng căng thẳng thế, thoải mái đi."

Thành thiếu xấu hổ, cười cười, nói: "Ngài gọi tôi tới vì chuyện của Trịnh Hòa phải không?"

Bạch Ân gật đầu: "Em ấy bận quá, tôi không phải người sẽ nhân nhượng cho người khác, vậy nên tôi mong các vị có thể sắp xếp thời gian làm việc của em ấy hợp lý hơn, được chứ?"

Lời này của ông là một mũi tên bắn hai mục đích. Vừa mịt mờ nhắc đến quan hệ dựng nên từ tiền tài của ông và Trịnh Hòa, vừa đá xoáy hiệu suất của người đại diện, của công ty giám đốc Tống quá thấp.

Thành thiếu không biết phản bác thế nào, chỉ có thể nói: "Vâng, tôi sẽ chú ý....Đúng rồi, lúc này Trịnh Hòa hẳn đang huấn luyện, ngài có muốn gặp cậu ấy không? Ngay bên cạnh quán trà này thôi." Thành thiếu có ý kéo gần quan hệ của mình và Bạch tiên sinh. Dù sao hiện tại, anh là người đại diện của Trịnh Hòa, nếu mối quan hệ giữa Bạch Ân và Trịnh Hòa có thể phát triển lâu dài, anh có thể thường xuyên gặp mặt ông.

"Vì sao? Tôi có lý do gì để đi?" Bạch Ân nhấp một ngụm trà, buông chén xuống, lại rót thêm trà cho Thành thiếu, nước trà chiếm đúng tám phần chén, không nhiều, không thiếu ly nào. Giúp người khác rót trà là thói quen tốt duy nhất ông học được từ Bạch lão gia tử, dù người đối diện là Thành thiếu hay ai thì cũng thế. Đối với việc Thành thiếu mời qua công ty của giám đốc Tống, thực ra, Bạch Ân cũng muốn đi. Kế hoạch của ông là mua lại công ty đó, khiến lão Tống Chấn Hào  mà ông chán ghét đó phải khóc than, nước mặt giàn dụa, sống không bằng chết. Nhưng ông lại phân vân, hay là đập sụp cái tòa nhà đó, một quả bom là đủ rồi.

Lúc này, Thành thiếu quả thực không biết nói gì. Anh cảm thấy, lối suy nghĩ của Bạch tiên sinh và mình không cùng trong một mặt phẳng. Anh lễ phép hỏi ý kiến, Bạch tiên sinh lại giấu kín nơi biển sâu, thỉnh thoảng cầm đinh ba đâm mình một cái rồi chạy, bỏ lại anh đau khổ ngồi vá thuyền thủng.

Thành thiếu đang loay hoay tìm kiếm đề tài thì Bạch Ân sau một hồi suy xét kỹ càng nên 'mua hay đánh bom', ông quyết định, tới gặp Trịnh Hòa đã rồi tính sau, tiện thể đón cậu về để abc xyz.

"Đi thôi." Bạch Ân đứng lên, cầm lấy áo khoác.

"Đi đâu?" Thành thiếu lơ tơ mơ.

Bạch Ân nhìn anh như nhìn thiểu năng trí tuệ: "Chẳng phải cậu nói, đi xem Trịnh Hòa huấn luyện sao?"

Thành thiếu: "..."

Bạch Ân quả là giống lời đồn, cách thức làm việc rất cổ quái.

80.

Bởi vì nhà họ Bạch là hỗn hợp rất nhiều dòng máu, vậy nên, các loại văn hóa cũng bị trộn lẫn, pha tạp. Thế nên, thứ đầu tiên phải hứng chịu hậu quả, là vấn đề ngày lễ.

Trên cơ bản, khi gặp phải tình huống này, con người sẽ có hai cách xử lý: một là, bỏ hết hội hè; hai là, hội nào cũng tổ chức, cố gắng đạt tới sự cân bằng.

Nhà họ Bạch thuộc loại thứ hai, mà Bạch lão gia tử đúng là nhân tài kiệt xuất. Trong ký ức của Bạch Ân, từ năm 10 – 15 tuổi, ông chỉ có thể gặp Bạch lão gia tử trong những ngày lễ. Dù sao thì tháng nào cũng có hội hè, cũng là cơ hội cha con gặp nhau luôn.

Chính vì thế, mười mấy năm sau đó, Bạch Ân cực kỳ ghét ngày lễ, bởi lúc đó, ông sẽ phải gặp cái mặt cười hồ ly của lão già đáng ghét đó.

Mà năm nay, bởi vì Bạch Nhuận Trạch tới nước C, Bạch Ân cảm thấy lễ Giáng sinh cũng không tệ lắm.

Trịnh Hòa đang tham gia huấn luyện được một nửa, thì bị ông kéo lên xe. Cậu giũ giũ áo, mong cho mồ hôi nhanh khô hơn, hỏi: "Sao hôm nay ngài đến sớm thế?"

"Vừa gặp người đại diện của em, tiện đón luôn." Câu trả lời đúng chất Bạch tiên sinh, không nói dối, nhưng luôn bỏ qua phần nội dung quan trọng.

"Ồ, " Trịnh Hòa nói: "Hôm nay em mệt cả ngày, giáo viên môn hình thể nói tư thế đứng của em có vấn đề, bắt em đứng suốt 2 tiếng liền, chân tê rần." nói xong, cậu nghiêng người, cởi giày ra, gác chân lên đùi Bạch Ân. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn không dám làm thế, nhưng ở bên ông lâu hơn, Trịnh Hòa nhận ra Bạch Ân cưng chiều mình đến đáng ngạc nhiên. Vậy nên, cách cư xử của cậu cũng thoải mái hơn.

Quả nhiên, đối với hành vi bất nhã của Trịnh Hòa, Bạch Ân chỉ cười vài tiếng, rồi nói: "Tôi cho rằng, không phải tư thế đứng của em có vấn đề, mà là tại hình thể của em, trọng tâm không chuẩn, tư thế đương nhiên sẽ xấu."

Trịnh Hòa thầm ngạc nhiên, sao lời của Bạch Ân lại giống hệt kết luận của giáo viên thế. Nhưng cậu vẫn chống đối: "Hình thể em không được chỗ nào? Tay thẳng, chân thẳng, " nói xong, cậu còn dùng chân lần tới lần lui đùi Bạch Ân, cười dâm đãng: "Ngài chẳng phải biết rõ sao, chân em quặp eo ngài chặt thế còn gì."

Bạch Ân nắm chặt đôi chân nghịch ngợm của Trịnh Hòa, gãi gãi gan bàn chân của cậu. Trịnh Hòa vừa giãy vừa cười, cười đến độ sắp rơi nước mắt, Bạch Ân mới buông tha cho cậu: "Bảo bối, em muốn làm phải không?"

Bị ông trừng phạt thế, Trịnh Hòa thấy hơi sợ, lắc đầu, nghĩ nghĩ thế nào, lại gật đầu: "Trên sách nói, tuổi ông, nếu khỏe mạnh thì một tuần phải làm hai lần, em tính thì, tuần này chúng ta còn thiếu một lần."

"Vậy ý của em là?" Bạch Ân nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua, bờ mi dài cụp xuống, phần mặt nghiêng của ông đẹp chết người.

Trịnh Hòa cười gian tà, kéo khóa quần của ông xuống, cúi đầu: "Nói làm thì làm đi, em với ngài là ai với ai nha."

"Ui chao, sao bỗng dưng săn sóc thế?" Bạch Ân trêu ghẹo: "Tôi sắp bị em làm cho cảm động rồi này."

"Thì cảm động đi." Miệng Trịnh Hòa đang ngậm thứ khác, nói không rõ ràng lắm.

"Ha hả." tay Bạch Ân nhẹ đặt lên đầu Trịnh Hòa, tiếp tục lái xe.

____________________

Ngáo:

Bạch tiên sinh, xin nhận một lạy của iêm. Ngài có thể vừa lái xe vừa để Trịnh Hòa ooo được sao =v= Bỗng dưng nhớ tới có bộ nào trước đây đọc, bạn công/ nam chính khoe mình vừa lái xe, vừa abc vừa hút thuốc (hay gọi điện nhỉ) được :v Cảm thấy toàn chém gió!!!!!

Trịnh Hòa, sao hai chương này bạn khao khát thế, cứ lao xổ vào Bạch tiên sinh là sao !!!!! Mới yêu nên nó thế đúng không!!!!

Cái tật đánh nhầm số chương của chị tác giả lại phát tác rồi đấy T^T Lo lắng – ing. Quyển 1 chị ấy đánh thiếu cả mấy chục chương đấy >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro