Tớ đã rất vui khi gặp cậu đấy! < 1 >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ ngủ rất nhiều, nhiều đến mức chính bản thân tớ cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình có thể ngủ nhiều đến như vậy. Những cơn buồn ngủ nặng mí cứ kéo đến hàng ngày và tớ thì luôn cố tỉnh táo để  làm việc cho tốt. Rồi tớ cũng lại chìm vào giấc ngủ sớm .

Nhưng cậu cũng biết mà, cái sự ngủ nhiều của tớ lại khiến tớ gặp được cậu.
Giấc mơ đầu tiên khi tớ gặp cậu:
Kì lạ là nó lại có thể chân thực đến mức bản thân tớ còn chẳng thể hiểu nổi, tớ nhận thức được từng hành động của mình, hoàn toàn điều khiển được bản thân mình trong giấc mơ - điều mà tớ chưa từng có ở những giấc mơ trước. Không những thế, tớ còn nhận thức được tớ đang ở một quán nước nhỏ trên con đường lớn trống trải vắng tiếng xe cộ và tay tớ thì không biết từ bao giờ đã cầm sẵn một ly trà chanh rồi. Tớ đương nhiên chẳng thể cảm nhận được một chút gì hương vị từ ly trà chanh lạ lùng kia. Sự chú ý của tớ lúc ấy lại dồn về vật thể màu đen nhỏ nhỏ, nói đúng hơn thì là một cái ví đi, thùi lùi trên bàn uống nước của tớ. Tính tò mò bất chợt được kích thích, tớ cũng chẳng ngại ngần gì muốn xem thử. Buồn cười là tớ lại thập thò hệt như một đứa học sinh rón rén chép phao sợ thầy cô bắt được vậy, tớ ngồi yên một chỗ để cái tay phải không an phận kia khều khều cái ví. Nhưng tớ nào có thấy được gì ngoài một cái thẻ học sinh với cái tên bị che đi mờ nhạt một cách khó hiểu và một ít tiền. Tớ đã rất phân vân rằng tớ nên cầm cái ví ấy hay để lại ở quán nước. Đừng có mà hỏi tớ cầm ví của cậu làm gì nhé! Tớ chỉ không muốn nó rơi vào tay mấy tên trộm thôi!
Rồi cậu xuất hiện nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tớ nhớ nhung về cái giây phút ấy mãi.
Cậu trong mắt tớ lúc ấy đẹp lắm đấy, tớ nói thật! Khuôn mặt cậu rõ nét đến lạ thường và nó ưa nhìn đến phát hoảng ( có lẽ là đối với bản thân tớ ). Tớ chẳng biết phải diễn tả cậu ra sao nữa vì cậu thực sự rất đẹp khi cậu có mái tóc vàng hơi xoăn kì lạ cùng chiều cao lí tưởng với tớ. Điều tớ nhớ nhất ở cậu có lẽ là đôi môi mỏng cùng nụ cười khiến tớ như bị chìm vào nó. Cậu nhẹ bước đến chỗ tớ, bàn tay lớn đưa ra ngỏ ý muốn lấy lại chiếc ví đang bị tớ cầm chặt. Tớ có thể hiểu rõ lúc ấy tớ dã bối rối như nào, cậu thì chỉ nhìn tớ rồi cười.
Cả hai chúng ta đều cùng bước ra khỏi quán nước.
Con đường vắng lặng khi nãy lại đột nhiên có vài chiếc xe chạy qua lại, trời khi ấy trong xanh lắm, không có nắng cũng chẳng có mưa, râm mát đến kì lạ.
Cậu đứng bên cạnh tớ, cả người cậu cứ như thể hoà được vào với bầu trời xanh kia vậy, dịu dàng nhưng rất ấm áp.
" Cậu không đi với bạn sao? "
Tớ đã hỏi cậu như vậy đấy, không phải do tớ muốn thế đâu, tại tớ không làm chủ được cái mồm mình ấy.
Cậu đưa tay về phía mình giống như cái lúc cậu đòi lại cái ví, chỉ là lúc này thì trông cậu giống như đang đợi chờ một cái gì khác cơ.
" Cậu quan trọng hơn mà! "
Lời cậu vừa dứt thì tay tớ cũng đã yên vị trong lòng bàn tay cậu từ khi nào rồi. Nó không lạnh ngắt như tớ nghĩ. Nó ấm áp khiến tay tớ chỉ muốn được cậu nắm lấy mãi thôi.
Đôi ta cùng nhau bước trên con đường dài mà không nói với nhau câu nào, tay cậu cứ như vậy nắm thật chặt tay tớ.
Và lúc này tớ mới nhận ra được người cậu có mùi thật dễ chịu, một mùi mà tớ chưa từng được ngửi qua bao giờ.
Tớ bỗng nắm chặt tay cậu hơn và chân tớ cũng thôi cất bước, cậu cũng dừng lại và nhìn tớ với đôi mắt ngạc nhiên
" Tớ mệt lắm "
Tớ đã khóc, chẳng thể hiểu nổi tại sao tớ lại khóc nữa, nước mắt cứ lăn dài rồi rơi xuống đất với tiếng lạch đạch. Cậu lúc ấy lúng túng lắm ấy, vụng về lau nước mắt tớ, càng lau nước mắt tớ lại chảy ra. Rồi thì cậu chả nói năng gì lại ôm chầm lấy tớ, để tớ vùi vào lồng ngực cậu mà khóc.
Chẳng biết đã qua bao lâu nữa, tớ đã ngừng khóc và cậu thì vẫn cứ ôm lấy tớ
Cậu ghé bên tai tớ và thủ thỉ gì đó.
Tớ đã nhớ rất rõ khuôn mặt cậu lúc đó như thế nào, đúng thật, bình yên và dịu dàng như bầu trời lúc đó vậy.

Cậu đến nhanh và đi cũng rất nhanh, cậu đã đi mất trước khi tớ mở mắt tỉnh dậy sau giấc mơ ấy.
6h27p sáng
Lần đầu sau một chuỗi ngày khá dài tớ dậy được sớm và hoàn toàn tỉnh táo trong những ngày tiếp theo khi không bị cơn buồn ngủ nặng mí làm phiền.
Cậu biết không? Tớ đã rất trống trải sau khi tỉnh dậy đấy. Tớ sợ rằng sau khi tỉnh dậy tớ sẽ quên mất cậu, quên hết những gì vừa xảy ra, sợ thời gian khiến tớ dần quên đi giấc mơ này về cậu cùng sự tồn tại của cậu trong giấc mơ ấy.
Nếu có thể, tớ mong có thể gặp lại cậu lần nữa để nói với cậu một lời cảm ơn, lời cảm ơn gửi đến chàng trai trong giấc mơ ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro