Gửi Cậu Người Tớ Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tựa mình vào thành giường , chậm rãi mở lá thư vừa nhận được và chăm chú đọc nó.
_____

22/12/XX
Gửi cậu người tớ thương.

Dương à!
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tớ muốn gửi cho cậu những lời mà bấy lâu nay tớ chưa dám nói.
-----
Năm lớp 8 là lần đầu tiên tớ gặp cậu, lúc ấy cậu vừa mới từ một trường khác chuyển vào. Chắc cậu còn nhớ mà đúng không!?.

Lúc đó trái tim tớ bắt đầu lỗi nhịp vì thấy cậu cười. Thú vị hơn là cậu còn ngồi kế bên tớ nữa .

Ngồi kế bên cậu tớ thấy rất hâm mộ vì cậu là một học sinh rất ưu tú, cậu không chỉ có ngoại hình điển trai, mà mà còn là ngươig rất tài  về nhiều mặt.

Cậu đã rất tận tình giúp  tớ trong học tập,  rồi còn mua quà bánh cho tớ nữa chứ.

Lúc đó tớ đã hoang tưởng rằng cậu cũng thích tớ, nhưng... Không, câu luôn đối xử tối mọi người chứ không chỉ riêng tớ .

Một lần vào năm học lớp 9 , cậu dẫn một bạn cô đến và giới thiệu với tớ rằng đó là bạn gái của cậu.

Lúc ấy tớ đã rất bất ngờ và chẳng biết phải làm gì ngoài việc gượng cười và có cố gắng nói ra những lời chúc phúc mà chính bản thân tớ cho rằng là không thể, rồi tìm cách lãng tránh đi nơi khác.

Tớ biết rằng từ thời điểm đó tớ chẳng còn tí cơ hội nào để bày tỏ tình cảm mà tớ dành cho cậu nữa, nên tớ quyết định là sẽ đem cất chút tình cảm nhỏ bé đó thật sau vao trái tim.

Đến năm cấp 3 ,  cảm thấy rất vui vì vẫn còn học chung với cậu.

Còn cậu vẫn quen với cô gái ấy.Cho đến cuối học kỳ II năm lớp 11, cô ấy nói lời chia tay với cậu rồi bỏ đi theo người con trai khác.

Từ thời điểm đó, cậu như biến thành một người khác . Cậu trở nên lạnh lùng , ít nói hơn, thành tích học tập trở nên xuống dốc thậm tệ. Rồi cậu bỏ học. Cậu bắt đầu uống rượu và sử dụng thuốc lá.

Tớ và gia đình cậu hết sức ngăn cản nhưng...cậu lại làm lơ tất cả.

Lúc đấy trái tim tớ như vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Tại sao cậu lại lụy tình đến thế ?, vì một người con gái đã bỏ rơi cậu, điều ấy có đáng để cậu phải tự hủy hoại bản thân không!?

Rồi tớ đã đi tìm người con gái ấy , tớ đã nói với cô ấy rằng hãy quay trở về bên cậu , hãy khuyên ngăn cậu vì lời nói của tớ và mọi người xung quanh chẳng còn tí giá trị nào đối với cậu nữa rồi.

Cậu có biết lúc đó cô ấy làm gì không?. Cô ấy nhếch mép cười rồi bỏ đi . Thật sự lúc ấy tớ chỉ muốn đứng lên và cho ả ta một một bạt tay. Nhưng không , tớ không thể làm điều đó , vì tớ biết cậu vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, nên đành thôi vậy.

Kể từ đó , ngày nào tớ cũng đến xem tình hình của cậu và an ủi khuyên ngăn cậu. Nhưng cậu chỉ cười nhạt rồi nói "Dừng lại đi,dừng hành động ngu xuẩn đó của cậu lại đi.  tớ biết cậu chỉ đang thương hại tớ mà thôi. " Nói rồi cậu lại cầm lấy chai rượu mà nốc cạn.

Thật sự lúc đó tớ chỉ muốn thét lên " Ngu xuẩn? Ai mới là kẻ ngu xuẩn hả? . Vì một người con gái ,mà cậu hành hạ chính bản thân như vậy có đáng không?. Cậu mình chính là kẻ ngu xuẩn."

Tớ thẫn thờ ngồi đấy,những giọt nước mắt của tớ rơi xuống , nhưng cậu nào hay biết. Cậu chỉ luôn vùi mình vào những 'mộng tưởng' tươi đẹp của cậu và cô gái ấy. Cậu đã gạt bỏ mọi thứ , gia đình ,bản thân, tương lai và gạt bỏ luôn cả tớ...
----
Vào một ngày cuối thu, lá bên ngoài đường rơi rất nhiều , lúc đó tớ đang là sinh viên đại học y dược năm I . Mẹ cậu đến ,và rồi kêu tớ ra rồi nói rằng " Bác sĩ đã chuẩn đoán thằng Dương bị ung thư tuyến tụy và đục thủy tinh thể, đồng thời gan của nó đã bị tê liệt không chuyển hoá được chất độc. Bác lo lắm cháu ạ ! " Rồi bác ấy dựa vào vai tớ và khóc nất lên. Còn tớ, tớ như chết lặng đi , nước mắt cứ đua nhau mà trực trào ra .

Tớ nhớ lại những ngày đầu tiên gặp cậu , nhớ những lúc cậu cười, những lần cậu suy tư nghĩ để tìm ra những cách giải bài tập giúp tớ. Rồi tớ lại nhớ lại những lúc mà hai ta cùng nhau đi chơi. Ôi sao lúc đó vui vẻ thế . Nhưng bây giờ mọi thứ đã quá thay đổi . Càng nghĩ tớ càng thấy trái tim đau nhói.

Tớ đến bệnh viện nơi mà cậu đang chữa trị. Cậu nằm tựa người vào thành giường , cặp mắt cậu đượm buồn nhìn xa xăm ra ngoài phía cửa sổ.

Trong cậu đã tiều tụy đi rất nhiều rồi. Có lẽ cậu biết những chất kích thích đó đã ăn mòn đi những tế bào trong cơ thể cậu. Nhưng cậu vẫn ngan bướng mà sử dụng nó với liều lượng quá mức cho phép. Cậu dùng nó để vơi đi nỗi đau trong lòng cậu ư!?.

Thế đã có bao giờ cậu thử đặt bản thân cậu vào vị trí của người khác chưa ? Chắc chưa đâu nhỉ.!

Nên cậu chẳng biết được người khác đã lo lắng cho cậu như nào đâu .

Mẹ cậu đã kể cho tớ rằng , kể từ khi cậu bắt đầu sử dụng những thứ có hại đó thì không đêm nào bác ấy có thể chợp mắt mà ngủ được cả, bác ấy đã không thể kiềm chế được những giọt nước mắt khi thấy cậu gào thét tên người con gái ấy trong cơn say nên đã phải chạy thật nhanh vào toilet đóng thật chặt cửa mà khóc.

Còn tớ, hằng đêm tớ điều giật mình tỉnh giấc và khi thức dậy nước mắt của tớ vẫn không ngừng rơi vì tớ đã mơ thấy cậu, thấy cậu với hình hài tiều tụy và cứ mãi lẫn quẫn với đống rượu bia và thuốc lá ấy.

Tớ nhớ cậu , tớ nhớ cậu của ngày xưa lắm rồi , nhớ đến phát điên lên được . Cậu hãy từ bỏ ngươi con gái ấy đi ,vì tớ, vì mọi người xung quanh cậu, được không, làm ơn đấy!.

Thân gửi Dương

Ngọc

_______________

Những dòng nước mắt của cậu khẽ rơi ước đẫm trắng giấy ấy, đúng như Ngọc nói , cậu chưa bao giờ đặt bản thân của mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ .

Cậu thấy hối hận và ghê tởm bản thân mình vì đã làm tổn thương đến mọi người xung quanh , đặc biệt là Ngọc. Người con gái đã thành cả thành xuân để theo đuổi và chờ đợi cậu. Cậu cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi không sớm nhận ra tình cảm mà Ngọc dành cho mình.

Cậu tự trách bản thân đã quá dại dột khi chỉ mãi phụ thuộc vào người con gái năm xưa.

Cậu cười chua chát rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt .
Cậu đã quyết định rằng sẽ cố gắng vượt qua những căng bệnh quái ác này và cậu sẽ trở lại là chính cậu của ngày trước. Nhưng liệu nó có quá muộn hay chăng?.

Nhưng cậu sẽ không làm phụ lòng của mọi người xung quanh , đặc biệt là Ngọc người con gái mạnh mẽ và kiên cường của cậu.

______
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro