Mỗi ngày lại thương em nhiều hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai, đừng để chị phải nhớ em nhiều như vậy nữa. Từ sau lần cắm trại đó, gương mặt em cứ bất chợt hiện ra trong đầu chị mỗi khi chị nhắm mắt lại.

Thứ tư tuần trước, biết em từng có n.y, cho dù bây giờ chỉ là n.y.c thôi nhưng chị vẫn buồn lắm. Chị biết ai mà chẳng từng có một vài mối tình, ai cũng từng thích một người khác phái. Chính chị cũng vậy, nhưng chị vẫn thấy buồn lắm.

Chị tự biết chẳng đáng để so đo một điều nhỏ nhặt như vậy, nhưng sau đó chị cứ tự mình chìm vào trong cảm giác giận hờn. Giận hờn cái gì? Giận em từng có người mình thích và từng được cặp kè với người đó trong khi chị thì chưa? Chị không muốn mình trở nên nhỏ mọn như vậy. Thế nhưng cứ nhìn em rồi quay đi, chị lại thấy nỗi buồn cứ lấp đầy tâm hồn mình.

Vượt qua được chính sự giận hờn vô lý mà chỉ mình mình biết, chị thấy em lại lạnh lùng với chị. Chị không biết em có thích chị không, hay chỉ đơn giản là tò mò về người thích em trong khi một câu mình cũng chưa nói với nhau. Khóe môi em không cong lên mỗi khi em thấy chị còn đợi em nữa. Em cũng không liếc mắt nhìn chị nữa.

Chị từ bỏ 45 phút được ở nhà để ngồi chờ em về cùng trong cái nắng trưa miền trung. Chị chỉ đơn giản là mong nhìn em nhiều hơn một lần, chờ cái cảm giác chúng ta có sự kết nối vô hình cho dù chỉ là về nhà cùng giờ.

Thời tiết dạo này thất thường, thích nắng thì nắng, muốn lạnh có lạnh khiến cho một đứa mạnh khỏe quanh năm như chị cũng phải đau họng nghẹt mũi hoài chưa khỏi. Ấy vậy sao em vẫn không khoác thêm một cái áo khoác mỏng? Cho dù trong những ngày lạnh cuối năm, chị cũng chỉ thấy em mặc  chiếc áo khoác mỏng đó có vài lần. Sao em không giữ gìn và trân trọng sức khỏe của mình vậy? Có biết chị lo cho em lắm không?

Chàng trai à, chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngốc đến mức ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ trong 3 ngày mỗi tuần chỉ để nhìn thấy một người không về cùng với mình. Cho dù cũng là con đường ấy, mỗi ngày cùng đi cùng về trên một đoạn đường duy nhất, nhưng tại sao chị vẫn chỉ mãi có thể đi theo phía sau em, lặng lẽ nhìn bóng áo trắng của em lúc ẩn lúc hiện giữa những màu sắc sặc sỡ khác?

Hôm nay chị về trước lớp em. Lớp em cũng tổ chức cho ngày con trai ấy nhỉ? Tại chị thấy lớp em đứng vỗ tay, hát cái gì đó mà. Chị cũng muốn ở lại chờ em lắm, bởi vì con bạn khác lớp của chị cũng đang crush một em trai lớp bên cạnh em. Nhưng mà con bạn cùng lớp lại kéo xệch chị ra cổng, tự động dắt xe chị đi. Chị muốn chứng tỏ cho em thấy luôn có người chờ và dõi theo em mà.

Chị đi thật chậm thật chậm, nhưng cũng chẳng thấy được em. Chị biết lớp em sẽ không cho về sớm như vậy đâu. Chị hy vọng rồi thất vọng.

Cảm giác đi về trước giống như là phải bỏ rơi em lại làm chị khó chịu. Lòng chị buồn và cứ mãi suy nghĩ vu vơ. Chị thấy có lỗi, chị thà đuổi theo một chàng trai không quay đầu nhìn lại còn hơn là phải đi về một mình trước.

Em à, càng ngày chị càng đa sầu đa cảm mất rồi, lỗi tại em đấy! Dù trước kia cũng sáng nắng chiều mưa nhưng chị chưa từng quá buồn vì một ai hết. Bây giờ cứ hễ nghĩ về em, có lúc chị sẽ thấy vui như đang ở thiên đường, có lúc lại buồn đến mức có thể khóc ra ngay lập tức. 

Chị cũng từng nghĩ nên thú nhận tình cảm với em. Nhưng khi nào thì chị không biết. Bởi vì chị sợ. Chị thà cứ ở trong tình trạng một mình thích em, một mình vui rồi một mình buồn còn hơn là phải đối mặt với sự lạnh lùng trốn tránh. Nếu lỡ như em cũng thích chị thì... Chị cũng không biết, chị không có kinh nghiệm hẹn hò cặp kè gì với ai. Chị cũng sợ người ta sẽ nhanh chán nhau bởi vì hẹn hò nhau.

Chị rất nhát trong vấn đề này. Đối mặt với em, chị không còn có thể nhìn thẳng quá 5-10s, chị không còn lòng tự tôn của một kẻ thông minh nữa rồi. Đối mặt với em, chị chỉ là một đứa con gái ngu ngơ, dễ ngại, đa sầu đa cảm.

7/4/2018. 

Từ khi nào mà cái thích nó phát triển lên đến mức này, chị chẳng biết nữa. Gửi chàng trai của lòng chị, em chỉ cần biết chị vẫn luôn dõi theo, thích em và ủng hộ em là được. Mọi buồn đau, tự ti và tuyệt vọng cứ để mình chị gánh hết. Em hãy cứ sống một cuộc đời vui vẻ, vô tư, mặc kệ đời như em đã làm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro