Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày nay chị không được nhìn thấy em. Trời thì mưa, không cần phải tập thể dục giữa giờ, không thể nhìn em từ xa được. Một phần cũng là tại chị lười, ra chơi chẳng bao giờ vác mặt mo đi ra khỏi lớp, cho dù phòng lớp em và phòng lớp chị cùng một dãy và suýt chút nữa là nằm trên-dưới nhau. 

Cũng bởi vì chị mê điện thoại đứa bạn, cứ mãi chơi game, vả lại không có lí do gì mà đi lòng vòng trước cửa lớp em rồi còn ngó vô. Chị sợ bị mấy em gái lớp em phát hiện ra chị là người đăng mấy cái cfs ấy.

Chị từng định mượn cớ phỏng vấn cho bài project môn anh nhưng lại thôi. Em nhìn trầm thế chị chẳng dám bắt chuyện. Vả lại chủ đề về mâu thuẫn gia đình chị đã học qua từ đầu học kì 1 rồi. Bây giờ lấy ra thì năm sau em cũng biết. Mà ai không phỏng vấn lại cứ một mực phỏng vấn em thì mới ngại chết ấy.

Hôm nay trời nắng. Số trời run rủi cho lớp chị chạy xuống xếp hàng trễ hơn lớp em một tý.

Chị và mấy đứa bạn đang nói chuyện với nhau, đột nhiên nhận ra em đứng ở ngay bên cạnh chị. Chị chẳng nghĩ gì nữa, cứ vậy mà ngó qua xem cái bảng tên đỏ chói của em. Rốt cuộc chị cũng biết tên em là gì. 

Đi xếp hàng mà tim chị đập như trống bỏi ấy. Suýt nữa đã hét tên em ra khỏi miệng, mấy đứa bạn châu đầu lại hỏi chị. Chị cứ như vừa trúng số xong ấy, cười không ngừng được luôn =]]

Chị trước giờ vẫn luôn cố gắng khiến cho bản thân mình luôn phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Ấy vậy mà khi biết được tên em, chị tim đập chân run như bao thiếu nữ vừa biết thích là gì khác. Vào giờ học trở lại, chữ chị viết vậy mà đẹp hơn bình thường một đoạn :))

Chị bỗng thấy mình thật may mắn. May vì ít nhất vẫn có người khiến cho chị có thể biểu hiện được kiểu tình trạng kì lạ này. Có lẽ chị có thể bình tĩnh ở trước mặt người khác, thậm chí là trơ ra. Nhưng trước mặt người mình thích, chị không thể bình tĩnh một cách đáng sợ như vậy được.

Chị cũng từng thích những chàng trai khác, ai mà không như vậy. Nhưng mà có lẽ cái thích ấy không giống cái thích này, em ạ. Những chàng trai ấy, chị thường chỉ lén nhìn họ thôi, còn chị nhìn em thì rất quang minh chính đại luôn. Cho nên nhỡ sau này chúng ta có quen nhau hay còn khó tin hơn là hẹn hò với nhau thì em cũng đừng ghen nhé :v

Lúc ở nhà, chị thường có xu hướng không nhớ về những chàng trai mà chị thích đó. Nhưng em thì khác. Chị nhớ em, cho dù mấy ngày gần đây không gặp khiến chị suýt thì quên cả gương mặt của em. Cho nên chị cố gắng để nhớ lại, cho dù thực ra giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Ngoại trừ việc chị thích em không có lí do. 

Có lẽ đối với mấy người kia, chị chẳng hiểu họ, chẳng qua là hơi đặc biệt một chút nên chị để ý thôi. Cũng có lẽ em là mối tình chị tìm kiếm trong những năm cấp ba này mặc dù chúng ta có thể sẽ mãi mãi là người dưng.

Nhưng mà đừng lo. Chị đối với em có một mối tình bí mật mà!

26/01/2018.

#TGV  

I just wanna be with you <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro