Tự nhiên lại buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc em đã nhìn thấy bức tranh thứ 2 chị gửi em rồi nhỉ? Xin lỗi vì lần đầu chị gửi một cách quá rêu rao lộ liễu, hôm qua chị chỉ nhét nó dưới hộc bàn, mong rằng chỉ mình em nhìn thấy. 

Sau giai đoạn thích em đến mức muốn hét to với toàn thế giới, bây giờ chị lại mong muốn có một chút kín đáo trong cách thổ lộ của mình. Chị mong đó là bí mật của hai chúng ta. Chị chỉ muốn an tĩnh thích em, lặng lẽ nhớ em mỗi ngày.

Tuần này, chị đã bỏ vuột mất cơ hội nhìn thấy em khá nhiều lần, vì đó nên chị khá sầu. Cho dù là cố tránh em, nói cho oai là yên tâm học hành chuẩn bị thi cử nhưng mà không nhìn thấy em chị lại thấy thiếu và bứt rứt lắm. Cứ như là mỗi ngày không được nghe nhạc vậy.

Chiều nay em đi học, em nhìn chị có đúng không? Hi hi, chị cũng nhìn em hoài mà. Nhưng thấy em quay qua nhìn thì lại quay đi làm bộ làm lơ. Lúc đó chị cũng vui lắm. Thi quốc phòng, thi thể dục, chị thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía em ngồi. Không biết sau ô cửa sổ, em có nhìn thấy chị đang nhìn em hay không?

Dù là tự mình ảo tưởng hay sự thật thì cảm giác được người mình thích quan sát mình rất hạnh phúc. Nhưng cũng ngại ngùng lắm nhé.

Nhưng mà không hiểu sao lúc đi về chị lại thấy buồn. Vô cớ. 

Dạo này chị hay bị vậy, đúng là đồ đa sầu đa cảm vô lý em nhỉ? Bây giờ chị đang rất muốn được ôm ai đó. Ai đó là em thì càng tốt.

Chị thấy cô đơn và lạc lõng lắm em à. Mơ hồ không biết tương lai mình sẽ trôi dạt về đâu nữa.

17:09, 5/5/2018.

Nhớ người bất kể lúc nào.

Chỉ mong người trở thành tình đầu cũng là tình cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro