Tấm băng đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần quá quyết liệt, máu lửa như Quế Ngọc Hải, Xuân Trường của U23 năm ấy tỏa sáng theo cách riêng"

Hình ảnh hôn lên lá cờ đỏ trên áo và hành động chỉ tay lên trời của Xuân Trường khi hoàn thành quả pen thật sự khiến bao nhiêu người dân VN năm đó không khỏi xao xuyến, tự hào, không bùng nổ với những khoảng khắc xuất thần như Quang Hải hay tỏa sáng như Bùi Tiến Dũng khi bắt phạt đền, Lương Xuân Trường luôn đi theo hướng riêng của mình bởi sự điềm đạm, ấm áp và rất ít khi nóng giận trên sân, 1 nhân tố ít thấy của những captian trên thế giới.
Hình ảnh Xuân Trường cúi xuống cào tuyết cho Quang Hải đá phạt và sau đó chính là bàn thắng mang tính biểu tượng của giải đấu, hành động đo như muốn nói rằng "chúng ta phải tận dụng tốt mọi cơ hội mà mình có được", anh luôn quan tâm và lo cho đồng đội, sau khi thực hiện xong quả luân lưu của mình anh lặng lẽ xin phép trọng tài và BHL đi vào và cầm ra 1 đống áo phao đưa cho từng người vì sợ mọi người bị lạnh.
Sau bàn thắng quyết định của Uzbekistan vào phút chót, hình ảnh Xuân Trường thẫn thờ, buồn rầu nhưng anh không khóc vì lúc đó bản  lĩnh của 1 người đội trưởng không cho phép anh làm điều đó vì anh chính là chỗ dựa cho đồng đội.

Không quá chói lòa, chỉ cần 1 vài khoảnh khắc của Lương Xuân Trường cũng đủ khiến nhiều người cảm thấy ấm áp, Lương Xuân Trường luôn là "Người Hùng Thầm Lặng", người đội trưởng ân cần, quan tâm mọi người ở giải U23 Châu Á năm ấy. Cho dù sau này ra sao thì hình ảnh Lương Xuân Trường cùng với tấm băng đội trưởng ở U23 Châu Á luôn là đẹp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro