Chapter 1: Chuyển đến Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng giản dị nhưng không kém phần sang trọng, một người con gái đang sắp xếp đồ vào trong vali. Đó là Chu Thiên Linh, cha mẹ cô sau khi nói chuyện thì cũng quyết định đến Bắc Kinh để sinh sống vì công ty của cha cô ở đó nên sẽ thuận tiện với công việc của cha. Chu Thiên Linh sau khi dọn quần áo thì liền để quản gia mang xuống dưới tầng, cô đứng ngắm nhìn căn phòng rồi cũng bước xuống sảnh cùng mọi người đến ga tàu.

- Con gái! Pa đã chuyển học bạ và hồ sơ của con để xin học tại Trường Seoulhigh, con sẽ học ở đó!

Trường Trung học Seoulhigh là một ngôi trường tư thục danh giá, điểm đầu vào và số tiền học phí rất khủng, trong trường chỉ cần tiền là có thể vào.

Cô nhìn cha, mỉm cười mà gật đầu như đã hiểu. Mẹ cũng xoa đầu cô mà nói.

- Con bé này! Sao cứ buồn kiểu gì thế!? Vui lên xem nào!

- Vâng vâng! Mau lên tàu thôi mẹ

Cô khoác tay mẹ lên tàu, ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, cô ngắm nhìn cảnh ban đêm yêu tĩnh và tiếng tàu trên đường sắt mà ngủ lúc nào không hay.

Đến lúc cô tỉnh giấc thì đã đến nơi, cô cùng gia đình kéo hành lý ra ngoài, cô nhìn thành phố Bắc Kinh mà trong lòng thấy như ở Thượng Hải, dòng người tấp nập đi lại.

Ra tới ngoài sảnh đã có người đón, tài xế đưa cả nhà đến một căn biệt thự trong khu Royal. Vừa bước xuống ở đây im lặng hơn cả ở Thượng Hải, mỗi người một nhà không ai ngó mặt ra ngoài.

Quản gia cho người dọn đồ vào trong còn cha mẹ đưa cô đến nhập học và thăm quan trường.

Tại Học Viện Seoulhigh, gia đình cô ngồi trong phòng hiệu trưởng, được hiệu trưởng chiêu đãi rất nhiều. Sau khi nói chuyện thì hiệu trưởng quyết định xếp Chu Thiên Linh vào lớp 11A1, là lớp đứng đầu và là lớp chọn. Nói chuyện một lúc thì hiệu trưởng và cha mẹ cô để cô đi thăm quan trường.

Vì là sắp ra chơi nên lớp nào cũng khá ồn ào, cô chỉ đi lanh quanh sân trường rồi đi dạo trên các hành lang. Tất cả mọi người đều chú ý tới cô, tất cả ánh mắt dõi ra cửa sổ.

' Reng...reng...reng'

Chuông vừa dứt, học sinh liền ùa ra. Cô cũng định đi về mà đi đứng kiểu gì đụng trúng một người, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi.

- Tôi...tôi xin lỗi, cậu có sao không...?

- Cậu là ai... không phải học sinh trường...?

Thanh niên kia không quan tâm câu hỏi của cô mà thay vào đó là hỏi ngược lại cô. Cô nhìn người con trai đó rồi vội vàng chạy đi. Về đến nhà thì cô liền dọn dẹp đồ, cô bất giác sờ tay lên trán mà xoa xoa.

- Cơ thể cậu ta làm bằng đá à!

Cô lẩm bẩm một mình rồi dọn đồ cũng đến tối. Cô ăn tối với gia đình xong thì cha cô liền đưa hộp đồ gì đó cho cô và một bộ đồng phục. Cô nhận xong thì đi lên phòng, cô treo đồng phục trong tủ rồi mở hộp đồ, bên trong có thư nhập học và một số đồ cần thiết. Sau khi thu dọn đồ lặt vặt và sắp xếp lại phòng thì cũng đã muộn, cô lên giường nằm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

'Tít...tít...tít'

Cô đang ngủ ngon lành thì tiếng báo thức kêu, cô với tay tắt chuông rồi dụi mắt ngồi dậy bước xuống giường, vệ sinh cá nhân. Cô thay đồ xong liền nhìn bản thân mình trong gương rồi mỉm cười nhẹ, soạn sách vở rồi xuống phòng ăn. Ở dưới phòng ăn cha mẹ cô đã ngồi đợi sẵn, cô ngồi ăn xong thì tài xế chở cô tới trường.

Tại trường học cô vừa bước xuống liền thu hút rất nhiều sự chứ, nhiều lời bàn tán. Cô không nói gì mà đi thẳng lên phòng hiệu trưởng.

'Reng...reng...reng'

Chuông báo vào lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 dẫn cô tới lớp. Cô cùng giáo viên bước vào, cô giáo lên tiếng.

- Các em sáng tốt lành! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón tiếp học sinh mới chuyển từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, em giới thiệu đi.

- Chào mọi người! Tôi là Chu Thiên Linh mong mọi người giúp đỡ!

Cô mỉm cười nhẹ, cúi nhẹ đầu coi như chào hỏi. Giáo viên liền xếp chỗ cô ngồi cạnh thanh niên lần trước gặp.

- Hiện tại chưa xếp chỗ được, em ngồi cạnh Vương Hạo Thiên nhé!

Giáo viên chỉ bàn được đặt trong góc, cô gật đầu rồi đi lại gần bàn, ngồi xuống thì cô thấy bạn cùng bàn là người mình gặp hôm qua.

- Xem ra ông trời muốn chúng ta gặp nhau rồi! Tôi là Vương Hạo Thiên rất vui được làm quen BẠN CÙNG BÀN!

- Ừ! Tôi là Chu Thiên Linh, rất vui được làm quen.

Sau khi chào hỏi xong thì Vương Hạo Thiên gục xuống bàn ngủ còn cô thì ngồi học. Nhìn người bên cạnh ngủ như chết kia mà cô thán một câu.

- Cậu ta cũng đẹp trai mà người như đá...

Cô ngồi học còn cậu thì nằm ngủ, cô đang giảng bài thì chuông reo.

'Reng...reng...reng'

Cô gấp sách vở, cất vào ngăn bàn. Đứng dậy định đi thì Vương Hạo Thiên giữ cô lại.

- Cho mượn vở đi! Bài tập làm ra vở khác!

- Sao trong giờ cậu không viết bài giờ mượn vở tôi? Cậu đi mà mượn người khác đi!

Cô vung tay ra rồi đi ra khỏi lớp, cậu nhìn cô rồi cũng ra khỏi lớp. Đi xuống căn tin, liền nhìn thấy Chu Thiên Linh đang ngồi ăn một mình, Vương Hạo Thiên cũng lại gần ngồi cạnh Chu Thiên Linh.

- Sao ngồi ăn một mình thế, không làm quen ai à?

- Ở trường cũ tôi như này quen rồi!

- Bị cô lập sao?

- Cứ coi là vậy đi!

Chu Thiên Linh nói rồi đứng dậy bỏ đi, Vương Hạo Thiên nhìn cô gái đó mà cười một cách dịu dàng. Bạn của Vương Hạo Thiên chạy ra ngồi cạnh khoác vai Vương Hạo Thiên mà hỏi.

- Vương thiếu đây trúng tiếng sét ái tình rồi à?

- Không ngờ Vương công tử đây lại phải lòng một cô gái mới chuyển đến một ngày!

- Chúng mày thì biết cái gì!

Vương Hạo Thiên lườm đám bạn, gạt tay cậu bạn bên cạnh rồi đứng dậy đi lên lớp. Vừa lên lớp thì thấy Chu Thiên Linh đang lấy vở của cô để vào ngăn bàn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhy#txvt