Bức thư thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu, vào một ngày nắng đẹp
Một ai đó từng nói, mùa Đông là tháng của sự chia ly.

Khi đôi mắt bắt kịp tốc độ rơi của chiếc lá úa ven đường, tớ nhận ra bản thân đã bắt đầu một một tình cảm với cậu. Không quá say mê và rực cháy, nhưng đủ để khiến tớ tan chảy.

Một ai đó từng nói, mùa Hè là mùa của sự trở lại.

Ngày đó ánh nắng tỏa sáng một khoảng trời, cánh phượng rung rinh rơi nơi một khoảng trời xanh xanh.

Chỉ là một dòng thông báo như thế...
Chắc đau lắm cậu nhỉ?
.
.
.
.
..."Một liên hệ đã xóa biệt danh của bạn."
... "Một liên hệ đã xóa biệt danh của họ"
.....
... "Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này."

Mà,

Chắc chỉ tớ đau thôi, còn cậu vẫn thoả mình vào cái đam mê ấy, quên đi mọi thực tại. Một trò đùa của cậu, ắt hẳn rất vui rồi. Cá cược cơ mà, cuối cùng là cậu đã cá gì vậy? Thua hay thắng? Nếu thắng thì cậu nên nhớ tớ cũng là người góp vào cái chiến thắng của cậu đấy nhé!

Từng dòng thông báo hiện lên, đau xót lắm. Tớ cố mỉm cười với bản thân, tự hứa với lòng mình rằng sẽ phải hạnh phúc hơn cậu, sẽ thắng cậu trong cuộc chiến này.

...Nhưng hoá ra, tớ thua...ĐẬM...

...Mùa hè năm nay là mùa của chia tay, tớ và cậu.... mỗi người đi theo một hướng, lướt qua nhau như những người không quen.

Cậu vẫn vui vẻ, hình như còn thích người khác nữa. Cô ấy- với cậu, hoàn hảo đến mọi góc độ. Còn tớ... ngắm nhìn cậu và cô ấy mà lòng xót xa. Từng  câu chữ ấy, tớ nhờ khắp nơi, hồi hộp, lo lắng. Cuối cùng, câu ấy lại là lời tỏ tình của cậu với cô ấy, là cậu một lần nữa dùng cả con tim và sự can đảm hiện có để bước tiếp.

Buồn buồn, tớ lại tìm đến đàn. Bản nhạc đó, tớ đã quên. Từng ngón tay lướt trên phím đàn, cớ sao nặng nề, cứng vậy? Khi xưa, tớ đặt cả niềm tin và hy vọng vào những nốt nhạc ấy, còn hiện tại, từng ngón tay rơi xuống chắc hơn, nhưng chẳng còn sự mềm mại như xưa.

Tớ cũng sẽ bước tiếp, sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tớ chắc chắn sẽ đi xa hơn cậu, thành công hơn cậu. Chẳng hiểu vì quyết tâm cao quá hay sao mà tớ luôn nghĩ về những lúc mà tớ gặp cậu khi cậu là một nhân viên. Tớ sợ nói trước lại bước không qua, thôi đến đâu thì tính đó, nhưng nhất định sẽ phải thành công hơn cậu, không về mặt này thì cũng phải được mặt khác, tớ tự hứa với lòng mình vậy
_____________
07/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro