Gửi Cậu, Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng đầu tiên
  Chiều hôm ấy bầu trời trong xanh, đầy nắng vàng màu thu. Tôi đến ngôi trường mới để khai trường, năm học đầu tiên ở cấp ba nên trong lòng tôi đầy nô nức và hi vọng. Hi vọng về một khoảng thời gian sẽ đẹp đẽ như phim ngôn tình và sẽ gặp được người con gái cùng đi với mình đến hết khoảng thời gian tươi đẹp này. Vì tôi nghe nói, tình yêu cấp ba không còn mơ hồ và trẻ con như cấp ba. Và cũng không thực dụng như ở đại học hay trường đời.Hôm ấy, tôi gặp em, Tường Vi.
  Cũng chỉ là một cô gái không có chút gì đặc biệt nhưng lại cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn và chiều cao vừa phải, giọng nói không mấy là ấm nhưng bù lại có nụ cười rất tươi vì có thêm cái răng khểnh tô điểm. Nó quen với bạn cấp hai của tôi. Và chúng tôi học chung lớp.
  Tôi cứ nghĩ cô gái này chắc là thuộc dạng hiền lành nết na nhưng thật chất lại ngược lại hoàn toàn. Vì nói tục nhiều hơn thằng con trai như là tôi. Ngày một, ngày hai, ngày ba. Sau một tuần lễ thì tôi mới bắt chuyện với em. Lần đầu tiên chỉ là chỉ bài, rồi sau vài lần nói chuyện thì chúng tôi nói chuyện với nhau. Như đã quen tự bao giờ. Cô ấy nói tôi là người đầu tiên trong lớp này nói chuyện với cô ấy nhiều như vậy, thật sự là như vậy và cô ấy cũng là người đầu tiên tôi nói chuyện nhiều như thế.
  Chúng tôi trở nên thân thiết lúc nào không hay, đi đâu cũng có nhau, lúc ra về cũng đi chung đến tận cửa trường. Và lúc đó tôi nhận ra. Mình đã thích em từ lúc nào không hay.
  Trong lớp cũng có một thằng thích nó. Là Thành Minh. Tôi cũng không ưa nó mấy nhưng có chơi chung vài lần. Nó đã công khai với lớp là nó thích con Vi nhưng vì muốn giữ tình cảm bạn bè nên tôi đã không tiến tới. Sau nhiều ngày trăn trở, tôi nhận ra mình không thể nào quên được em nhưng không biết làm thế nào đây.
  Hôm ấy là chiều thứ hai. Mưa rơi tầm tã. Mọi người đã về hết, vì tôi không có áo mưa nên đành ở lại chờ trời tạnh. Bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo. Nhưng nó lại khiến khuôn mặt tôi nóng bừng lên vì bên cạnh tôi là cô ấy. Cô ấy cũng không có áo mưa. Chúng tôi trò chuyện một cách say sưa đến lúc hạt mưa dứt. Trong lòng tôi lúc này bỗng dưng cảm thấy buồn bã và bất giác tôi cầm tay em.
- Mày khùng hả, mày làm dì vậy
Em nhanh nhẹn nói nhưng cũng không kéo tay tôi ra.
Vài giây sau tôi chợt buông ra, miệng như cứng lại không thể thốt nên lời, tim tôi đập rất mạnh như muốn văng ra khỏi lòng ngực.
Vì hôm ấy trời mưa to nên tôi không đi học thêm. Đang nằm trên giường thì điện thoại nhận được tin nhắn.
- Ê thằng chó, hồi chiều mày làm gì vậy. Tránh xa nó ra nha, đừng để tao làm lớn chuyện.
Tôi giã vờ không biết chuyện gì rồi hỏi lại:
- Mày đang nói dì vậy. Nói chuyện đàng hoàng tôn trọng người khác xíu đi
Nó đáp
- Mày làm gì thì mày tự biết, tao không nói nhiều.
Tôi mạnh dạng nói lại.
- Hồi chiều tao nắm tay nó đó rồi sao, thích gì thì cạnh tranh công bằng, đừng ở đây mà hù dọa người khác.
Vì trong học tập tôi thể hiện tích cực và chăm học hơn nó, và thi đầu vào điểm tôi cũng lớn hơn nó rất nhiều nên tôi mới ra đề nghị canh tranh công bằng. Và hơn nữa tôi rất ghét thùng rỗng kêu to nên tôi muốn cho nó một bài học.
Nó rep tin nhắn rất nhanh
- Cạnh tranh cái gì
Tôi nói
- Về tất cả
- Được.
Cứ tưởng anh hùng gì gì, chưa đầy năm phút sau điện thoại tôi lại có tin nhắn
- Tao xin lỗi vụ hồi nãy, do tao nóng quá
Trong lòng tôi như đắc chí thân tặng nó một nụ cười khinh bỉ, rep lại chỉ một từ duy nhất
- Ok.
  Lúc này, trong tôi duy nhất hiện lên suy nghĩ "là con nhỏ đó kêu thằng này xin lỗi" rồi tôi nhanh tay bật messenger lên nhắn tin cho nó.
- Chuyện của tao thì để tụi tao giải quyết, mày  biết cái gì mà xen vào.
- Tao làm cái gì trời.
- Ờ, không làm gì thì thôi. Không có gì thì thôi
  Như không thể đợi thêm được nữa, tôi vội soạn thêm tin.
- Thật ra là tao thích mày lâu lắm rồi. Mà nghe nói thằng Minh nó cũng thích mày nên hôm nay tao mới dám làm vậy.
- Mày khùng hả, tao với mày chỉ có thể làm bạn bè thôi.
- Ừm.
  Tôi như chết lặng. Phải chi hôm nay thôi không nói. Để khi nói rồi lại nhận lại chỉ là kết quả đau thương.
  Khoảng nửa tiếng sau cô ấy lại nhắn tin cho tôi. Hỏi tôi một câu
- Nếu bây giờ tao nói thích mày thì mày sẽ làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro