6_Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........
Ở trường

Nó nằm nhoài người trên bàn, mặt hướng ra phía cửa lớp đợi chờ hình bóng quen thuộc đi vào. Vậy mà... Hazi sắp vào học rồi cũng không thấy đâu cả. Bài thì cũng đã làm giờ chỉ mỗi việc quăng tập cho cậu ta chép như hằng ngày thôi.

- Đừng đợi nữa nó không tới đâu_ Khả Vân ngồi xuống cạnh nó giật quyển tập trên bàn rồi chép.
- Sao mày biết chứ... Hoiss_ Nó thở dài ngao ngán.
- Tao nghe đám bạn nó nói. Mà không chừng chắc nó đang bệnh liệt giường ở nhà_ Khả Vân nhún nhún vai về phía nó.
- IM_ Nó gắt.
- Tao cho mày nói lại_ Khả Vân đập bút xuống bàn "ban" cho nó ánh mắt có ghim vài viên đạn. Nó rợn cả người!
- Làm bài đi... Lát phải nộp đó_ Nó nhanh đánh trống lảng sang một chuyện khác. Đúng là ma mảnh mà!

.........

Tan học, nó sốt ruột. Đưa Khả Vân về nhà trước sau đó chạy như tên đến nhà cậu.

Trước cửa nhà cậu, nó loay hoay không biết là có nên vào hay không. Nó vò đầu bức tóc mãi cuối cùng tay định gõ cửa chợt... Cửa tự mở, Việt An toang bước ra. Cậu mặc trên người chiếc áo phông trắng mỏng cùng quần jean tối màu. Mái tóc thưa còn ướt phủ xuống đôi chân mày đậm đẹp.

Nó như bất động. Nội tâm kêu gào "Trời ơi!!!!! Đẹp mê người".

Có chút khó xử cậu nhìn con người đang ngây ngốc trước mặt.
- Này... Này... Tâm Di.
Nó giật mình rồi lại rối rít biện minh cho sự háo sắc của mình.
- Tôi... Tôi... Đến... À không là lớp trưởng kêu tôi đến xem cậu thế nào... Tại tại... Cậu nghĩ học đã mấy ngày rồi... Nhưng...
- Stop_ Cậu nhanh che đi cái miệng nhỏ kia lại, nhướn mày ra giọng trêu chọc.
- Vậy thì để tôi đi học lại sẽ đến cảm ơn lớp trưởng tốt bụng mới được.
- Khoan... Khoan... Là thầy đã bảo lớp trưởng... Xong lớp trưởng mới bảo lại với tôi... Cậu... Không cần cảm ơn...
- Vậy à... Mà có gì đó không đúng? Tôi chỉ mới nghỉ có hôm nay thôi mà đâu ra mà cậu nói mấy ngày hửm?
Giấu đầu loài đuôi. Nó bí thế bèn tìm cách chuồn về cho đỡ mất mặt. Mà nếu như có cái xó nào đó nó cũng tình nguyện để mà chui vào còn hơn là đứng đây. Huhu...
- Tôi về...
- Đừng đi... Tôi có chuyện muốn nói_ Cậu nhanh nắm tay nó lại. Biểu tình khẩn cầu không muốn nó rời bước.
- Đi với tôi một lát_ Việt An kéo nó đi. Không phải vô ý tự tiện mà cậu lại nắm tay nó. Cậu đây là cố tình đấy. Cất giấu nhiều tâm sự như thế chỉ chờ có dịp là "đỗ" lên hết đứa con gái ngốc này.

..........

thanhnhi💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro