Gửi chàng kị sĩ của em, Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường của kẻ mạnh nhất, cuối cùng chỉ còn là bóng đêm bủa vây.

Khi ngày hơi thở kia không còn nữa, khi ngày trái tim kia chỉ còn khẽ run rẩy đầy yếu ớt, em mong ngày đó không đến với người.

Mạnh nhất cho đến cuối chỉ là cái danh phận đè lên đôi vai người. Từ niên thiếu cho đến khi trưởng thành. Người luôn biểu hiện vô tâm, nhưng hóa ra lại là kẻ mang nhiều nỗi niềm chất chứa.

Rốt cuộc phía sau đôi mắt màu xanh ấy là gì, tâm tư của người sâu thăm thẳm, em chẳng thể nào hiểu thấu.

Người là Gojo Satoru nên người là mạnh nhất hay vì người là mạnh nhất nên người là Gojo Satoru ?

Cùng một câu hỏi của Getou nhưng lại khiến em suy ngẫm.

Mạnh nhất.

Mạnh nhất.

Mạnh nhất cứu nhiều người thật đấy.

Nhưng người vẫn phải trơ mắt nhìn người bên mình rời đi.

Em tự hỏi cái danh mạnh nhất ấy có cần không ?

Người là mạnh nhất thật đấy, nhưng vì người là con ghẻ của tác giả, nên cho cuối cùng cuộc đời người vẫn thế, đầy bi thương, dơ bẩn bủa vây.

Em tự hỏi khi ấy người có cảm giác gì ?

Em tự hỏi khi người giết đi người bạn duy nhất, người có cảm giác gì ?

Em tự hỏi khi người biết tin người thầy từng dạy mình đã mất, đàn em khóa dưới rồi đến cô học trò bé nhỏ. Khi ấy nội tâm người thế nào ?

Vì người là mạnh nhất, người chẳng thể hiện ra.

Có khi em cảm thấy người chính là một con thú bị thương đầy mình nhưng vẫn gầm mình thể hiện uy quyền.

Có phải bởi vì người hay cười, bởi vì người là kẻ mạnh nhất nên chẳng còn ai nhìn đến người như thế nào ? Hoặc là nói ngay cả chính người cũng không có nhận ra vết thương trong mình.

Gojo Satoru đã làm kẻ mạnh nhất quá lâu đến nỗi chai lì với những vết sẹo lồi lõm vô hình tựa như cứa dao cứa thịt ấy.

Gojo Satoru, chàng kị sĩ của em, kẻ tưởng chừng như vô tâm vô phổi, vô trách nhiệm nhưng thật ra lúc nào cũng đem lại cảm giác an toàn cho người xung quanh.

Khoảnh khắc nhường ghế cho học trò hay khoảnh khắc hoãn án tử cho Yuta, Itadori, ngay cả cái cách người lựa chọn nhận nuôi Megumi, dạy học cho Maki. Người như thế có thực sự vô tâm như cái cách mà tác giả muốn vẽ ra không ?

Cao chuyên Tokyo tựa như nhà trẻ chứa những đứa trẻ, mà trong đó có những đứa bé được người chữa lành, được người cứu giúp từng chút một.

Bọn nhỏ bề ngoài tỏ vẻ ghét bỏ nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự yêu thương với người. Bọn nhỏ nghĩ thế nào thầy của chúng sao ? Đương nhiên là đồ ngốc rồi.

Đồ ngốc, Satoru.

Đúng vậy.

Gojo Satoru là đồ ngốc, chỉ có tên ngốc mới ôm nhiều trách nhiệm cho mình như thế thôi.

Chỉ có tên ngốc mới làm thế.

Người có thể chỉ cần làm kẻ mạnh nhất mà bỏ kệ mọi thứ đằng sau.

Nhưng người lại không làm thế, có lẽ vết thương thuở niên thiếu quá sâu khiến người khát khao đem thanh xuân trả lại cho người trẻ tuổi.

Khát vọng thay đổi cả một hệ thống cao tầng.

Người đã dạy Megumi để mạnh lên thì cần ích kỷ, nhưng người ơi, người có biết không ? Người đúng là ích kỉ nhưng người thật ra cũng không ích kỷ đến mức trời ơi đất hỡi đâu.

Gojo Satoru của em, người bị đồn là chiếm đất diễn nhưng họ đâu biết người chỉ chiếm spotlight, một người biến mất hơn trăm chap vì phong ấn có xuất hiện đáng là bao.

Nhưng mặc kệ ngoài kia có nói chi, em chỉ mong người bình an, đặc biệt là phải hạnh phúc.

Gửi kị sĩ của em, người phải sống sót, người phải thật hạnh phúc.

Hạnh phúc, mới là điều em mong muốn, nếu mệt mỏi xin người hãy dừng chân, đừng gục ngã, người phải thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro